Ngày đôi ta lạc mất nhau
#Ngày đôi ta lạc mất nhau.
T4 : 29.07.2020
____
"Anh là đồ lợi dụng" - Bảo Khánh nằm trên đùi ai kia vừa ăn táo vừa nói với tên đang vuốt tóc cậu.
"Lợi dụng mới là 'CHỒNG' em" - Phương Tuấn vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh âm gần cuối.
"Anh là đồ sắc lang" - Bảo Khánh xụ mặt đưa tay chỉnh lại mái tóc đã bị rối như tơ vò do bàn tay ai kia cố tình nhào nặng nó như sà bông gọi đầu.
"Sắc lang mới là lão công của em" - Phương Tuấn vớ tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm mới trả lời câu hỏi kia.
"Anh là đồ biến thái" - Bảo Khánh quyết không thua muốn cãi cho bằng được hí hửng giả bộ ngầu ngầu nói tiếp.
- BỐP -
Phương Tuấn dùng tay đánh mạnh vào mông của người đang nằm kia một cái nhưng nhẹ không đau lắm đâu.
"Biến thái mới đè được em đó ngốc"
Bảo Khánh vờ rưng rưng hai mắt , ánh mắt kiều diễm nhìn anh khe khẽ khúc khích như mình vừa bị ăn hiếp.
"Anh là đồ ... đồ" - Bảo Khánh nhất thời cứng họng.
"Đồ gì cũng được miễn kẻ đó yêu em" - Phương Tuấn thì thầm vài từ vào lỗ tai của người đang nằm kia.
Phương Tuấn anh vẫn không quên thổi khí vào nó bất giác hai gò má cậu ửng hồng đã đỏ đến mang tai như thế cậu có phải mẫn cảm quá rồi không ?
"Anh cút đi đồ xấu xa" - Bảo Khánh đẩy gương mặt điển trai của anh ra khỏi cơ thể mình.
"Xấu xa mới yêu em , điên khùng cũng vì em như thế có hảo được không ?"
Phương Tuấn cười ngốc mặc kệ trong anh tồn tại con người như thế nào nhưng chúng yêu một người , một người là tâm can, một người chỉ là duy nhất.
Phương Tuấn chính là như thế.
Mặc cho nó là điều đúng hay là điều sai trái nhưng chỉ cần đó là thứ cậu muốn anh cũng nguyện ý giúp cậu thực hiện cho bằng nó được.
Ngược lại...
Bảo Khánh từng ước mơ rất rất nhiều nhiều vô số kể nhưng trong ước mơ cậu có anh , chỉ cần anh là đủ.
Phương Tuấn cũng như thế ước mơ duy nhất của anh là có cậu , cả đời anh chấp niệm không thể thoát được ước mơ dù có xa xôi cách mấy ngàn trùng khó khăn chỉ cần có nhau.
Hứa nhé, sau này dù chúng ta có xa nhau cũng sẽ không khóc. Nụ cười của chúng ta vẫn vẹn nguyên.
Tương lai chúng ta không có nhau mà nhỉ ? Nhưng quá khứ chúng ta từng có nhau.
"Mây là của trời cứ để gió cuốn đi"
"Dù sau này sẽ ra sau khó khăn và đầy chông gai thế nào gặp được nhau là may mắn lắm rồi"
...
Nhưng đó là chuyện của một năm trước , kỉ niệm vẫn còn đấy nhưng giờ hình bóng người nơi đâu.
Nói ta ngây dại cũng được, khờ khạo cũng được có chấp niệm cũng được ta tuyệt đối không oán cũng không trách gì đâu lựa chọn là do chính ta quyết định sự thật thế nào cũng do ta tự gánh biến than thở với ai.
"Phương Tuấn chúng ta tạm xa nhau một thời gian được không ? Em cảm thấy tình mình như thế này thật sự quá mệt mỏi rồi"
Bảo Khánh cất chất giọng nghẹn ngào nơi cổ họng khó khăn mở lời.
Ngoài trời mưa tí tách rơi như ông trời đã nhìn thấu tâm can của ai kia như vỡ vụn thành từng mảnh vỡ.
Kết thúc ư ? Lúc đầu chúng ta đến với nhau là vì cái gì ? Vì cái gì chứ ? Sao câu từ ấy cậu thốt lên dễ dàng quá vậy cậu đã từng nghĩ đến cảm giác của anh không ? Đã từng nghĩ đến chưa ?
"Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi nơi đó" - Anh khó khăn giương đôi bàn tay run rẩy của mình chỉ vào ngay vị trí trái tim cậu cất chất giọng âm được âm không.
"Nơi đó..."
Phương Tuấn đột nhiên hít một hơi thật sâu run run nói tiếp , ánh mắt đã đỏ hoe từ bao giờ nhìn cũng biết anh phải kiềm chế lắm mới không rơi một giọt nước mắt nào.
"Nơi đó đã từng có vị trí nào cho anh chưa ? Là từng có hay chưa hề tồn tại? Anh chỉ muốn hỏi em như thế"
Bảo Khánh có phần bất ngờ với câu hỏi của anh nhưng vẫn lạnh lùng quay lưng ngược lại phía anh lắc đầu.
"Chưa bao giờ , em ... em trước giờ chỉ ỷ lại vào anh CHƯA TỪNG có anh"
Bảo Khánh nhấn mạnh âm 'chưa từng' câu chữ nhẹ nhàng ấy như con dao nhọn gim vào tim anh , chúng như dao lam hai lưỡi mặc sức phá hủy trái tim đang đập thình thịch của anh.
"Anh hiểu rồi ...haha... cuối cùng cuối cùng anh cũng hiểu rồi"
Anh vừa cười vừa nói như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi giữa biển người mênh mông này , cậu sẽ đi rời xa anh mãi.
"Anh hiểu là tốt, không có gì tôi đi trước ... tạm biệt ... và sống tốt"
Bảo Khánh quay gót bỏ đi rời khỏi công viên để lại bầu không khí ảm đạm và đầy bi thương , chỉ có Phương Tuấn ngốc nghếch mới không thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu khi cậu quay đi kia.
"Đừng đi" - Phương Tuấn hét vọng theo bàn tay cũng đưa ra muốn níu giữ bóng hình nhưng người chạy đâu mất rồi.
Vô tình hay vô thức Phương Tuấn ngã nhào trên mặt đường đầy nước mưa anh khóc muốn khóc thật lớn nhưng chỉ dám âm thầm khóc trong mưa.
Người ơi người có biết khi người quay lưng đi tôi đã khóc rất nhiều không ? Tôi đã chạy theo bóng hình của người chỉ muốn giữ lấy cho mình một chút hy vọng mỏng manh rằng người sẽ ở lại bên tôi.
Nhưng hỡi ơi tôi sai rồi người vô tình rời đi bỏ lại tôi một mình nơi đây hiu quạnh , nơi đây mưa tuôn xối xả trút hết lên người tôi.
Tôi vô dụng lắm đúng không ? Chỉ có một người tôi thương , tôi yêu người đó chính là tính ngưỡng trong tôi ấy vậy mà tôi lại không thể giữ lấy.
Ôm hy vọng rồi tự dày vò thân xác của bản thân , tôi đánh mất chính bản thân chỉ vì người nhưng người đâu có hay.
Ngày mai chúng ta sẽ là những con người xa lạ , tôi hy vọng khi gặp lại nhau chúng ta có thể chào nhau một câu rồi quay lưng bỏ đi cũng được đừng làm lơ nhau như chưa từng quen biết được không ?
Nhưng người tình thì làm gì bằng trời tính ngày đôi ta gặp lại nhau lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ.
Chúng ta không còn cùng chiến tuyến biết nói gì ? Nói tôi cần người tôi nhớ người đến phát điên ư? Không, Không tôi sẽ không làm thế vì khuôn mặt tôi thế nào có lữ người đã xóa nhòa đi rồi nhỉ ?
Bàn tay tôi tuy lớn nhưng không thể nào ôm lấy bóng hình đã muốn rời xa , đôi vai tôi đủ rộng cái ôm đủ lớn cũng chẳng thể nào đủ sức giữ lấy cánh tay của người , tôi thật vô dụng.
Tôi có thể cho người tất cả mọi thứ kể cả mạng của tôi cũng được miễn là nhìn thấy nụ cười trên môi của người à mà thôi giờ đây bên cạnh người đã có một người khác người đó không phải tôi.
Có lẽ...có lẽ người đó tốt hơn tôi rất nhiều đúng không ? Người đó có thể ôm lấy người cho người làm điểm tựa vững chắc về mặt tinh thần và nhiều mặt khác nữa cơ mà , người đó không phải tôi.
Tôi và người mãi mãi không thể cùng chung một con đường , chúng ta từ đầu gặp nhau vốn là sai trái nhưng vẫn cố chấp như những kẻ điên va vào nhau để tự truốt lấy khổ.
Định mệnh đưa người tới và cơn gió mùa đông thổi bay người đi.
________END ĐOẢN________
- Cầu cmt + vote á nha ~ not đọc chùa.
- wattpad : 2020.29.07 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top