Chap 28 : Nợ em lời xin lỗi
#Nợ em lời xin lỗi
T7 : 20.06.2020
___
"Đến rồi sao ? Cũng nhanh đó chứ"
Minh Thiên nhìn Phương Tuấn cười khinh không ngờ tên này lại đến nhanh đến vậy ban đầu hắn cứ tưởng Phương Tuấn sẽ không đến nếu không nhờ hắn thông minh gửi kèm ảnh của Bảo Khánh thì giờ chưa chắc gì Phương Tuấn đã ở đây.
Phương Tuấn im lặng không nói gì đôi mắt gián chặt lên người đang bị trói trên kia , vết thương đầy mình anh nhìn không khỏi xót xa đau lòng mà khoan đã nãy giờ anh vào đã lâu Bảo Khánh cũng đã quay đầu nhìn lại nhưng sao anh lại có cảm giác rằng cậu không thể nhìn thấy anh là sao nhỉ ? Không lẽ do di chứng của vụ tai nạn lần đó ?
"Phương Tuấn, anh đến đây làm gì ?"
Bảo Khánh khi nghe giọng nói của anh cậu rất vui nhưng mà gặp anh trong tình trạng hiện giờ thì không khả quan lắm.
"Cứu em" - Phương Tuấn nhàn nhạ trả lời câu hỏi của Bảo Khánh đầy ấm áp chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng chứa đầy sự thương yêu cưng chiều.
"Tôi không cần anh cứu" - Bảo Khánh rất vui nhưng mà với tình hình này thì cậu phải lạnh lùng cương quyết hơn mới không vướng bận anh.
"Không đến lượt em quyết định"
"Đủ rồi tao đây không rảnh ăn cẩu lương của tụi mày vào vấn đề chính đi"
Minh Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng (phản diện thật khổ) hắn đen mặt khi kẻ này với kẻ kia người này nói qua người kia nói lại hắn nhớ rõ ràng hắn đang nắm thế thượng phong mà nhìn hai tên kia nói chuyện cứ như thế giới này chỉ có riêng chúng , hắn chưa chết cũng không thể tàng hình mà phải không ?
"À thì ra mày ở đây à nãy giờ tao cứ tưởng mày tàng hình không?" - Phương Tuấn giọng cười đầy giễu cợt câu nói vẫn không kém phần đanh đá nhìn người kia.
"Fuck" - Minh Thiên đưa ngón tay giữa của mình lên.
"Muốn gì mới thả người ?" - Phương Tuấn nãy giờ chơi đủ rồi nhìn cậu bị trói như thế thật lòng không nỡ ák.
"Gia sản Trịnh Gia còn không thì"
Minh Thiên thẳng thừng vừa nói vừa cầm con dao lướt ngang sợi dây trói Bảo Khánh chỉ cần hắn trượt tay một cái thôi sợi dây sẽ đứt và tất nhiên Bảo Khánh sẽ rơi xuống và nằm gọn trong những miểng chai mà hắn đã bố trí sẵn ở phía dưới.
"Nếu tôi nói không thì sao" - Đôi mắt Phương Tuấn không khỏi kém phần tức giận liếc hắn một cái.
"Thì chờ xem trò vui đây"
Minh Thiên đặt con dao lên sợi dây cố định một chỗ lại và rồi bắt đầu cứa sợi dây hắn thích thú cười điên dại.
Bảo Khánh biết mình sắp không xong liền cựa quậy tuy cậu không thể thấy gì nhưng tai cậu vẫn còn thính nghe rất rõ những câu nói và những thứ đang xảy ra xung quanh bản thân này của cậu...Cậu nhúc nhích làm tăng phần sợi dây hơn..
Ban đầu Minh Thiên chỉ định cứa nhẹ thôi nhưng mà hắn đã tính sai một bước hắn chẳng muốn giết cậu đâu nhưng với tình hình này không tốt lắm cậu cứ như vậy e rằng sợi dây sẽ đứt thành hai phần mất.
"Cậu điên à?" - Minh Thiên điên tiết hét lớn hắn ném luôn con dao tay kia của hắn nhanh chóng nắm chặt sợi dây lại ngăn không cho cậu rơi xuống.
"Ừ tôi là đang điên đó không phải cậu muốn giết tôi à ? Vậy tôi sẽ cho cậu toại nguyện ! Huống hồ gì tôi cũng đã trở thành kẻ KHÔNG THẤY ÁNH SÁNG rồi sống có ích gì nữa chứ"
Bảo Khánh rơi lệ cậu nhẹ nhàng nói cậu muốn buông bao lâu qua đã quá đủ thế giới càng tiên tiến nhưng cậu không thể thấy thứ ánh sáng đẹp ảo ấy cậu đau lắm chứ. Sau câu nói ấy cậu còn cố tình nhấn mạnh 4 chữ.
Phương Tuấn và Minh Thiên giật bắn người thì ra cậu không thể thấy ánh sáng , điều này làm Phương Tuấn càng hận bản thân mình hơn vì đã không chăm sóc cậu , không thể cạnh bên an ủi cậu lúc cậu cần anh nhất anh thật đáng trách phải không ?
Nếu cậu đã không thể thấy thế giới bao la rộng lớn ngoài kia thì anh nguyện ý cả đời này làm đôi mắt cho cậu sẽ kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra xung quanh hai người anh sẽ làm tất cả vì cậu. Anh nợ cậu quá nhiều giờ đã đến lúc anh phải trả giá cho những gì mà anh nợ cậu rồi phải không ?
Quả nhiên không nằm ngoài dự đóa của hắn , từ khi gặp lại Bảo Khánh ở gần khu siêu thi hắn đã nghi ngờ về vấn đề này rồi thật không dám tin Bảo Khánh lại tự mình nói ra những lời đau lòng này , hắn đang khó hiểu thì chợt khựng người lại khi nghe câu nói của Phương Tuấn vang vọng kế bên hắn.
"Em không thể thấy đường thì đã sao chứ anh sẽ là đôi mắt của em anh nữa đó Khánh nên em đừng như thế nữa mất em một lần là quá đủ ... Anh không muốn chúng tái hiện lại khung cảnh lúc trước ... Một lần không muốn .. Vạn lần càng không muốn"
Từ lúc nào bàn tay thon dài của anh đã nắm chặt sợi dây kéo cậu vào phía cầu thang vậy chứ Phương Tuấn lên cầu thang từ lúc nào ?
Minh Thiên hắn cũng là người có trái tim nên hắn hiểu tình yêu của hai người họ rất mãnh liệt cho đến cuối cùng hắn vẫn thua Phương Tuấn về tất cả từ địa vị , tình yêu và mọi thứ xung quanh hắn...Hắn mãi mãi cũng chỉ là kẻ thất bại về mọi thứ.
Đôi chân hắn vô thức khụy xuống nền đất lạnh cũng là lúc Phương Tuấn đã đưa Bảo Khánh an toàn vào cầu thang anh ôm cậu chặt trong lòng cứ sợ cậu sẽ biến mất vậy.
"Không sao rồi ... Ổn rồi ... Không sao hết có anh ở đây"
Chỉ một câu mà làm cho trái tim đập liên hồi không phải Bảo Khánh không biết cậu đã an toàn chỉ là khi nãy nghe Phương Tuấn nói như thế Bảo Khánh thật sự rất hạnh phúc ngay chính lúc này đây cậu chỉ muốn khóc òa lên thôi muốn được đối phương dỗ dành cơ mặc kệ tất cả..
Phương Tuấn nắm tay Bảo Khánh đứng dậy cẩn thận dìu cậu xuống lầu hiện tại hai người đang đứng trước mặt Minh Thiên hắn.
"Cũng nhờ cậu mà tôi đã gặp lại em ấy sớm hơn , cảm ơn"
Minh Thiên thất thần ngay khi nghe chữ cảm ơn từ Phương Tuấn lời nói của anh khiến hắn rất chú tâm đến.
"Cậu không hận tôi?"
Hắn không tin hỏi lại. Phương Tuấn khẽ lắc đầu thay cho lời muốn nói hận gì chứ cảm ơn còn không hết nữa mà.
"Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ tôi không muốn nhắc lại , nếu như cậu không chê cứ đi theo tôi làm việc cho tôi , tôi sẽ trả lương cho cậu rất hậu hĩnh thế nào hả đồng ý chứ?"
Phương Tuấn cũng rất khâm phục hắn , hắn rất có tài trong công việc không phải dạng không biết làm gì. Thấy hắn cũng đã thay đổi Phương Tuấn cũng không ngại hay kiêng dè gì nữa ngay lập tức mở lời mời hắn về công ty của mình làm.
"Tôi đồng ý"
Minh Thiên hắn nhanh nhẹn trả lời Phương Tuấn, Phương Tuấn xòe bàn tay mình ra hắn thấy thế liền nắm lấy bàn tay anh mà đứng dậy cả hai không còn lạnh lùng gì nữa hay thù hằn gì nhau cũng tốt chung sống hòa bình thì còn gì bằng.
"Vậy về thôi"
"Nhưng tôi không có nhà..."
"Về nhà tôi sống cùng chúng tôi"
Phương Tuấn nói xong nắm chặt lấy bàn tay Bảo Khánh rời khỏi , hắn cũng nhanh chóng đuổi theo sau...Cả ba cùng nhau lên xe rời khỏi nơi này địa điểm đến là nhà Phương Tuấn.
Một lúc lâu sau xe cũng dừng trước cổng nhà Phương Tuấn, anh ngó người bên cạnh thấy cậu đã ngủ cũng không muốn đánh thức nên bước xuống xe trước , hắn rất biết điều liền mở cửa cho Phương Tuấn anh chỉ gật đầu rồi khom người xuống đón lấy Bảo Khánh từ trong xe cho cậu nằm gọn vào tay mình đôi chân thon dài bước vào nhà.
Còn hắn cho xe vào bãi đậu rồi mới vào sau.
Phương Tuấn đặt Bảo Khánh xuống giường chỉnh tư thế thật ngay ngắn cho cậu đắp chăn cho cậu rồi mới xuống nhà vẫn không quên đóng cửa phòng ngủ lại trước khi xuống nhà.
Phương Tuấn vừa xuống nhà thì đã thấy hắn vừa đi vào , Phương Tuấn im lặng không nói đi lại ghế sofa ngồi vắt chéo hai chân lại với nhau thong thả rót trà vào ly đưa cho hắn.
"Phòng ngủ của cậu ở lầu 3 phía bên trái cứ xem đây như là nhà của mình đi không hiểu gì cứ hỏi tôi . Ngày mai cậu theo tôi đến công ty để nhận việc làm , cậu thấy ổn chứ ?"
"Tất cả điều ổn"
Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu bầu không khí im lặng hẳn cho đến khi Phương Tuấn vừa cầm ly trà lên uống một ngụm thì cơn đau đột nhiên truyền đến nó đau dữ dội anh có phần hơi nhăn mặt anh kiu lên một tiếng.
"A"
Minh Thiên thu mọi hành động của người kia vào tầm mắt hắn muốn hỏi anh bị gì ? Nhưng lại sực nhớ đến việc Phương Tuấn cực kì ghét ai xen vào chuyện riêng tư của mình nên đành lặng im quan sát.
"Không còn việc gì tôi lên phòng trước" - Phương Tuấn đứng dạy đi một mạch lên phòng không đợi câu trả lời của người kia.
Minh Thiên hắn nhìn theo bóng lưng anh trong đầu lại "bang" vang lên một suy nghĩ khác lạ..
Phương Tuấn tay ôm bụng đi ngang phòng ngủ của Khánh anh lướt nhẹ qua phòng cậu tình hình hiện tại anh đang cần thuốc. Mặt dù rất đau nhưng anh bịch miệng mình lại vì sợ người trong phòng tỉnh giấc.
Phương Tuấn nhanh chóng mở cửa thư phòng làm việc ra anh tiến lại bàn làm việc lấy hũ thuốc đổ hai viên vào tay cho nhanh vào miệng rồi nuốt trọn "ực"
Phương Tuấn thả mình xuống chiếc ghế quen thuộc anh mệt mỏi , cơn đau nhờ có thuốc nên đã dịu đi phần nào đó anh giương tay cầm lấy tấm ảnh của cả hai chụp chung đã lâu lên xem đôi mắt anh đượm buồn thấy rõ.
"Giá như anh có đủ thời gian để ở bên cạnh em , chăm sóc em , bảo vệ em thì hay biết mấy nhỉ ?".
"Anh ước gì thời gian trôi lại chậm một chút để anh gần bên lâu thêm một chút nữa , lúc em đủ mạnh mẽ cũng là lúc anh phải rời khỏi nơi này rồi nhỉ?"
Trái ngang vỡ tan ... Gặp lại em anh hạnh phúc đến lạ nhưng tình trạng cơ thể anh lại khác đi nhiều , Phương Tuấn thật sự không biết bệnh tình mình đã trở nên nặng từ lúc nào ? Giai đoạn cuối rồi mà phải không coi như là hết cứu.
Không phải anh không muốn phẫu thuật nhưng mà Phương Tuấn sợ khi anh vào căn phòng lạnh lẽo đó sẽ không thể quay lại nữa không thể nhìn thấy cậu vậy lúc ấy ai sẽ là ánh sáng cho cậu đây ? Thà anh ôm đau đớn từ căn bệnh này mà ở bên cạnh lâu thêm một chút đến khi không thể nữa thì anh đã mãn nguyện lắm rồi.
< Ái tình là gì mà đòi so với Thiên Trường Địa Cửu ? Vứt bỏ cả giang sơn như họa chỉ đổi lấy nụ cười của nàng tựa như hoa >
________END CHAP 28________
- Cầu cmt + vote á nha !
- wattpad : 2020.20.06 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top