T2 : 01.06.2020 | Comeback |
#Anh mệt rồi , em đi rồi và chúng ta mất nhau thật rồi!"
...
Phương Tuấn vừa về đến nhà đã bị đánh bất tỉnh đưa đi đâu đó , trước khi anh ngất đi anh vẫn không quên nhìn thấy gương mặt của kẻ đánh mình là người mà anh tin tưởng nhất là người mà anh yêu thương nhất lại là kẻ mà làm anh đau nhiều nhất.
"Tạt nước cho nó tỉnh đi"
"Vâng thiếu gia"
Gã đàn em lấy ra xô nước lạnh hất vào mặt anh , vì nước lạnh mà anh nheo mắt tỉnh lại , đảo mắt mơ hồ nhìn xung quanh không cần nói anh cũng biết đây là ngôi nhà hoang.
"Muốn gì?"_ Phương Tuấn lạnh giọng ánh mắt sắt lạnh nhìn tên ngồi đối diện nhìn mình.
"Tài sản"_ Minh Thiên cười điểu nhìn anh gã nâng cằm anh lên.
"Nếu tôi nói không ?"_ Phương Tuấn hất mặt sang hướng khác.
"À thế mày chọn cái chết chung với thằng kia đúng không ?"
Gì chứ 'thằng kia' mà gã nhắc tới đây là ai cơ chứ ?? Không lẽ là Thiên Kỳ ? Không thể như thế được hắn là thiếu gia mà sao dễ chết được chứ.
"Thắc mắc lắm đúng không ? Tiện thể tao nói luôn người tao nhắc tới đây là Nguyễn Bảo Khánh cậu ta chết rồi"
Phương Tuấn nghe như sét đánh ngang tai , đây không phải sự thật đâu cậu hứa ... hứa sẽ chờ anh mà , hứa sẽ đợi anh động lòng mà , hứa sẽ chờ anh quên được Bảo An mà cậu thất hứa thật rồi... Lời hứa ấy đâu rồi ??
"Tao không tin thả tao ra"
Phương Tuấn hét ầm lên lắc đầu liên tục anh không tin đâu , đây chỉ là mơ thôi , ừ chỉ là mơ thôi anh mong là vậy đây không thể nào là sự thật được.
"Bảo An sao em ... sao em ở đây?"
Phương Tuấn khựng lại khi thấy Bảo An bước ra từ trong gốc tối cô đi lại ôm eo Minh Thiên hôn 'chụt' lên má hắn một cái quay sang nhìn anh với khuôn mặt đầy vẻ vang chiến thắng.
"Phương Tuấn ơi là Phương Tuấn anh ngốc lắm anh biết không hả ? Người thương anh , anh nhẫn tâm hành hạ , người lừa gạt anh , anh lại tin hết lần này đến lần khác"
"..."
"Anh là thằng ngu , tôi cũng nói luôn cậu ta là do tôi dàn dựng mà ra vụ hỏa hoạn đấy thế nào hả ?"
Phương Tuấn gần như không tin vào tai mà mình nghe , họ lừa anh. Đang suy nghĩ gì đó thì nhóm Thái Vũ xuất hiện..
Cả hai bên bất phân thắng bại , người chết vô số kể nhưng do bên Thái Vũ đánh úp bất ngờ nên phần thắng cao hơn , từng tên đàn em của Minh Thiên từ từ gục xuống sàn nhà. Máu đổ thành sông , Minh Thiên cầm cây súng lên bắn chết Bảo An.
"Anh......nh......."
Bảo An từ từ gục xuống sau khi viên đạn bay xuyên đầu , cô chết không nhắm mắt...Minh Thiên bỏ trốn nhờ đường thoát hiểm bí mật.
Thái Vũ hất tay ra lệnh cho tên đàn em cỡ trói cho anh. Phương Tuấn đứng dậy gương mặt lạnh băng.
"Tìm tung tích Nguyễn Bảo Khánh cho tao, dọn dẹp hết đi, còn tên Minh Thiên truy tìm bắt về bang cho tao"
Anh phun ra một câu rồi bỏ đi. Ngồi trên con xe của anh ngón trỏ gõ vào vô lăng tay còn lại vò đầu bứt tóc.
"Khánh, cậu ở đâu ? Xuất hiện đi nói rằng cậu ổn đi"
Chiếc xe lăn bánh với tốc độ 120km/h lăn qua từng con đường , con hẻm , con phố mọi ngóc ngách trong thành phố gần như bị anh lật tung cả lên. Mà đáng tiếc thay kết quả nhận lại là con số 0 ! Cậu gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh hoàn toàn không một tung tích.
Thời sự đưa tin :
Rạng chiều ngày 23/04/2020 đã xảy ra 1 vụ cháy nổ xe ô tô trên con đường X quận Y tỉnh Z nghe mọi người xung quanh kể lại rằng :
+ Người thứ 1 : vụ nổ quá lớn lúc đó là buổi trưa nghe đâu ở bên trong có cậu trai trẻ không thoát được..
+ Người thứ 2 : Lúc đó các giao tiện đường lộ điều bị chặn lại chẳng có thứ gì bay vào được.
+ Bác tài xế : Vụ đó.....là do.....tôi gây ra..... Chỉ vì 1 lần trót dại tôi.......tôi đã giết.......đi 1 cậu thiếu niên.
Phương Tuấn sau khi nghe tin tức xong cho xe quanh gấp về địa chỉ đường xảy ra vụ cháy kia trời bắt đầu mưa tầm tã và không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại cả.
Tới nơi Phương Tuấn trần trụi không áo mưa , không dù đi về đống tro đen kia đào bới dưới từng lớp cát , lớp đất đào đến 10 ngón tay đều chảy máu cả nhưng anh vẫn đào mặt cho nước mưa hất hết vào mặt.
"KHÁNH CẬU Ở ĐÂU RA ĐÂY ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? ĐỪNG CHƠI TRỐN TÌM NỮA KHÔNG VUI ĐÂU !"
Anh vừa đào vừa hét vừa gào khóc trong đáng thương làm sao...nhưng chẳng ai nghe , họ chỉ nghe tiếng hét thất thanh của anh làm ring động lòng người , giọt nước mắt anh dâng trào trên má.
"NHẪN?"
Trong đống lớp các anh đào được chiếc nhẫn , kế bên còn có sợi dây chuyền anh nhận ra nó đây là vật của cậu hay đeo mà ?? Nhẫn cặp của cả hai , sợi dây chuyền sao quá đỗi quen thuộc ấy làm anh không khỏi phần day dứt.
"Điện thoại"
May thật điện thoại của cậu ở đây nó có chức năng chống thấm nước có lẽ do cậu quăng ra trước khi vụ nỗ xảy ra. Anh mở điện thoại lên là hình cả hai cùng chụp ai nấy điều cười rất tươi nhưng điện thoại lại có mật khẩu.
Anh thử ngày sinh của cậu nhưng không phải , ngày sinh của anh càng không.
"Không lẽ? Chắc chắn là nó"
Phương Tuấn thử lại 1 lần nữa với mật mã là "1247" số "12" là ngày sinh của cả hai , hai số cuối là tháng sinh của cả hai. Mở khóa thành công thì ra cậu đã cố gọi cho anh trong lúc cậu gần đất xa trời nhất.
Cuộc gọi nhỡ "52" cuộc..
Cuộc hội thoại "45".
Khoan đã có một đoạn tin nhắn gì đó len lõi trong phần hộp thoại thư chưa được gửi đi thì phải. Anh đọc từng chữ , từng câu , từng con chữ trong đoạn tin nhắn như đâm vào tim gan của anh đau đến xé lòng.
"Phương Tuấn anh biết không ? Chắc anh không biết đâu nhỉ khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi à không nói những điều xui xẻo đó nữa"
"Em chỉ muốn nói là màu sắc loang lỗ trên giấy , dòng thời gian trên ngọn cây cũng giống như lá hoa đang rơi chẳng lý do hay là những vì sao thay đổi tức thì trên bầu trời tất cả mọi thứ điều có dấu vết tuần hoàn. Chỉ có em là khi anh quay đầu lại nhìn thì......thì em biến mất rồi. Hạnh phúc nhé!"
Đó là đoạn tin nhắn mà cậu biết trước mình sẽ gặp những chuyện này , cậu biết Bảo An muốn giết cậu nhưng cậu vẫn chấp nhận nó vì cậu biết anh không thương cậu cũng chẳng yêu cậu đây là cách tốt nhất để khi cậu biến mất cả hai sẽ không ai phải đau.
Kết thúc sớm bớt đau khổ , nhưng mà cậu đi sai một nước cờ rồi , anh giờ đã biết cậu nắm giữ 1 vị trí nào đó rất quan trọng trong tim anh nơi đó có hơi ấm cậu đang ngự trị có nụ cười của cậu...Điều duy nhất cậu muốn nhìn thấy khi cậu rời khỏi là anh phải luôn cười , cười thật tươi... Vì nụ cười của anh là nguồn sống bất diệc của cậu là ngọn lửa sâu thẳm trong tâm trí của cậu...
Phải chi anh nhận ra nó sớm hơn thì có phải tốt hơn không ?? Mọi chuyện điều đã quá muộn màng khi anh nhận ra điều này cậu mất rồi. Cậu rời xa anh mãi rồi.
...
- 3 tháng sau -
Phương Tuấn thay đổi hoàn toàn hồi trước lạnh lùng bao nhiêu thì giờ anh tàn khốc mãnh liệt hơn khi ấy. Gương mặt anh lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc là lạnh lùng với tất cả nhưng cô đơn khi về đêm..màn đêm bao trùm lấy anh làm lòng anh trống vắng hẳn ra. Nỗi nhớ cậu càng một ngày da diết hơn anh lên giường với tất cả phụ nữ nhưng đến đoạn cao trào thì anh lại giết họ không thương tiếc.
Ở một nơi nào đó...
________END CHAP 22________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top