Chap 06 : Hắc Lao

*Sáng hôm sau*

6h14p...

Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn đau đầu hôm qua lướt nhìn sơ qua đồng hồ cũng đã hơn 6h. Ấy chết còn phải nấu bữa sáng cho anh nữa chứ cậu định đứng dậy thì thấy cái khăn trên mền của cậu. Do khi nãy cậu bật dậy nên không để ý lắm giờ thì mới chợt nhớ ra , khăn này ở đâu ra ? Cậu đưa tay lên sờ trán thấy không nóng. What gì vậy rõ ràng hôm qua , hôm qua gì ý nhở cậu không nhớ nữa.

"Không lẽ là Jack ?"

Cậu đưa tay lên đập vào trán mình vài cái...

"Sao sao có thể được chứ!"

"Jack ghét mình lắm mà, không thể nào là anh ấy được đúng vậy mày tỉnh lại đi Khánh đừng mơ tưởng nữa"

6h17p

Á, bây giờ cậu nhanh chân tung chăn chạy vọt vào nhà tắm vệ sinh cá nhân lần này chết chắc rồi. Đời cậu coi như tàn thật rồi anh mà dậy không có đồ ăn thì sẽ sẽ sẽ đánh cậu mất. Mà có nấu anh cũng có ăn đâu toàn đem đổ bỏ đúng là lãng phí...

6h19p...

Cậu đánh răng rửa mặt xong cũng đã gần 6h20 co chân 4 cẳng mà chạy vọt nhanh chân chạy xuống bếp bắt chảo lên chiên trứng hôm nay đành cho anh ăn bánh mì sandwich với trứng ốp la vậy vì cậu dậy trễ mà.. Chiên trứng xong cậu đặt ra dĩa kèm theo là vài miền cà chua đỏ , dưa leo và một đĩa bánh sandwich and một cốc sữa tươi.

Cũng vừa lúc đó anh bước xuống đi lại bàn có phần tức giận mắt anh chuyển sang nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa cậu thì đứng im đó run cầm cầm đến thở cũng không dám thở mạnh. Mắt cứ cúi nhìn xuống đất không dám nhìn anh. Còn anh thì tay nắm chặt thành quyền.

"Xin lỗi.........anhhhh tại nay......yy em dậy trễ.....nênnn.....chỉ làm được món này anh ăn tạm đi"

- Bụp -

Anh đấm thẳng vào mặt cậu không chút gọi là có tình , lực của anh đấm thì tất nhiên rất mạnh...làm cậu choáng chân không tự chủ được mà lùi lại vài bước rồi té nhào ra sàn đầu cậu đập mạnh vào thành ghế.

"Con mẹ nó tên khốn nhà cậu . Cậu tưởng cậu có thể thay thế Bảo An mà làm những món cô ấy từng làm hả ?"

"Em......mm.......xin lỗi........em không biết chị hai từng làm món này"

- Chát -

Anh đi nhanh lại phía cậu khụy chân xuống túm tóc cậu tát cậu 1 bạt tay rõ đau. Bàn tay anh năm ngón của anh in hằn trên má cậu. Mép môi cậu rơm rớm mùi vị máu tanh nồng. Cơn đau đầu một lần nữa lại ùa tới. Đau, đau lắm đau như búa gõ cậu chẳng thể nhìn thấy anh nữa. Hình ảnh của anh cứ mơ hồ trước mặt cậu, cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh vẫn ở đây nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy anh chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế không biết.

Nhưng cậu cảm nhận được anh đang nắm lấy tay cậu mà kéo cậu đi đâu đó. Khỏi nói cũng biết chắc là Hắc Lao lần trước là Thủy Lao lần này là thứ đáng sợ gì đang chờ cậu không biết.

[…]

"Cậu ta giao cho ngươi đem xuống Hắc Lao mà dùng hình đi"

"Vâng đại boss"

Tên đàn em của anh kéo cậu đi, còn anh ngồi ở đó vị trí ghế cũ đó nhìn cậu qua camera môi khẽ cong lên nở nụ cười lạnh.

Cơn đau đầu đã dịu đi phần nào giác mạc cũng đã thấy rõ từ từ nơi đây thật đáng sợ hơn lần trước. Hắn ta đẩy cậu vào phòng lạnh , ôi trời ạ nơi đây lạnh như đang ở Bắc Cực vậy. Cậu chỉ đứng ở cửa thôi cũng đã muốn hóa đá luôn ấy chứ.

Hắn ta khóa cửa lại nhốt cậu ở trong đấy hạ nhiệt độ xuống còn -0°C. Má ơi cái lạnh này thật vô tình quá đi cậu chỉ biết ngồi ở đó. Hai tay cậu ôm chặt vào chân mà sưởi ấm...aaaaa cậu có thể thổi ra gió luôn này ghê thật. Nhiệt độ đang lạnh đột nhiên nóng dần lên má ơi như ở trong lòa luyện đan của Thái Thượng Lão Quân nữa. Cái nóng này làm sao mà cậu chịu nổi.

[…]

08h23p...

- Cạch -

Cửa phòng mở ra là hắn ta bước vào cậu mệt nhừ đi cũng không nổi nữa hắn đành kéo cậu đi. Đi thật lâu cuối cùng cũng đến hắn ta dùng dây xích trối chặt cậu vào 1 cái cây nào to lắm. Cậu đứng đó nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu.

Anh từ đâu xuất hiện trên tay anh còn cầm theo khẩu súng ngắn , cây súng anh cầm tối đa có 10 viên đạn. Anh giơ cây súng lên thổi khí vào đầu cây súng.

"Trò chơi bắt đầu"

"Jack.........anhhhhh........dừng lại đi..... tôi xin anhhhh....tha cho tôi đi"

"Tha? Nực cười quá nhỉ cũng là do cậu chọc điên tôi trước cậu còn la cái gì nữa ?"

"Tôi......biết lỗi.......của mình rồi......lần sau tôi sẽ không như thế nữa!!!!"

"Lần sau ? Cậu nói chuyện nghe buồn cười thật đó còn có lần sau ư ?"

"Thế.......thế.......anhhhhh...... Muốn gì mới tha cho tôi ?"

"Dễ thôi ! Chịu được 10 viên đạn của tôi tôi sẽ thương tình mà tha cho cậu nếu không thì còn cách khác!"

"Cách kháccc....là........cách gì?"

"Ở đây tôi có hơn 20 đàn em nếu cậu cùng những tên đàn em của tôi lăn giường rồi quay clip đăng lên mạng tôi sẽ suy nghĩ lại việc tha cho cậu"

What ? Anh đang đùa đúng không 20 tên ? Anh coi cậu là gì chứ ? Lăn giường cùng những tên này ? Không cậu tuyệt đối không muốn. Cậu lia mắt nhìn qua những tên to con kia mà cả kinh một phen tên nào tên nấy đều nhìn cậu bằng đôi mắt dục vọng , thèm thuồng. Thật bẩn!

Đã vậy còn phải đăng lên mạng như thế thì cậu chết đi còn được việc hơn. Thân thể ô quế đó có bước qua cầu Nại Hà hay là nhảy xuống sông Hoàng Tuyền cũng chẳng thể rửa sạch được sự nhem nhuốc bẩn thiểu đó.

Thà cậu cắn răng chịu đựng những viên đạn vô tình của anh còn hơn cùng những tên ở đây lăn giường.

"Thế nào ? 10 viên đạn hay là lăn giường chỉ được chọn 1 tôi không có thời gian mà ở đây trêu đùa cùng cậu"

"Em.........chọn......10 viên đạn"

"Tốt thôi tôi sẽ nhẹ nhàng hơn không làm cậu đau!"

Anh giơ súng lên nhìn về phía cậu môi anh nhếch lên nụ cười lạnh. Lên đạn và bóp còi.

Viên đầu tiên ghim vào cơ tay của cậu cậu đau đớn hét ầm lên hòa vào đó là những giọt nước mắt không màu...

"Aaaaaaaaaaa"

Viên thứ 2 ghim vào cơ tay còn lại của cậu....một lần nữa cậu hét lên òa khóc thật to tiếng hét của cậu hét theo kèm bao nhiêu oán hận anh...

Viên thứ 3 ghim vào đùi trái của cậu cậu giờ đây không thể hét lên nữa có hét cũng chẳng ai giúp cậu cả. Cậu mím chặt môi mà chịu đựng...

Viên thứ 4 ghim vào đùi phải của cậu cậu cắn chặt môi...bờ môi dưới của cậu đã bị cậu cắn rách máu cứ thế mà tuôn trào ra...môi , mép môi , tay và chân đều nhuốm đỏ màu máu hôi tanh.. Đãi đau đến khó thở....

Từ từ cậu lịm dần đi... chẳng còn biết gì nữa...đau sâu từ trong trái tim đến thể xác...mặc dù đã ngất nhưng máu vẫn không ngừng tuôn nước mắt vẫn không ngừng chảy...

Cây súng từ tay anh rớt xuống đất ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía người con trai đã ngất kia. Người con trai mà anh đã có chút gọi là động lòng nhưng anh vẫn cố chấp phủ nhận nó để giờ đây anh đang thấy gì ?

Cậu thì ngất ? Máu dưới chân cậu chảy ra từ cơ thể cậu đã đọng lại thành một vũng thật to.

Anh có đang hối hận không ? Chắc là KHÔNG vì cậu chẳng là gì cả ! Chẳng là gì với anh. Phải ! Anh yêu cô ấy có lẽ vậy người anh yêu là NGUYỄN BẢO AN chứ không phải là người con trai mang tên NGUYỄN BẢO KHÁNH! Anh cố chấp như thế nhận lại được gì ? Người con trai kia yêu anh hết mực yêu anh hết lòng mà anh thì sao ? Anh hành hạ cậu hết lần này đến lần khác.

Anh nhanh chân bước về phía cậu ra lệnh mở trối cho cậu không nói gì nhiều anh nhấc bổng cậu lên mà bước thật nhanh ra khỏi đó đưa cậu vào phòng y tế của bang anh.

Anh gọi cho Thái Vũ , Tuấn Anh còn có Misthy , Thiên An , Crisphan tới. Những lão đại khác của bang anh trước giờ chưa từng xuất hiện cũng phải đến bang gấp điều đó cho thấy cậu quan trọng với anh đến mức nào.

"Khánh , cậu cố lên nhất định cậu không được có chuyện gì , cậu hứa , hứa là sẽ ở bên cạnh tôi , tôi chưa cho phép cậu đi mà nhất định cậu không được có chuyện gì!"

Anh nắm chặt tay cậu mà nói ra từng lời từng chữ nhưng cậu có thể nghe không ? Chắc là không đâu nhỉ ? Nhìn xem hơi thở cậu đang yếu dần đi máu vẫn không ngừng chảy...nó không ít đi mà nhiều hơn là đằng khác.

Giờ đây anh hối hận còn kịp không ?

________END CHAP 06________

- Xin lỗi vì đã ra trễ nha! Giờ Nhii sẽ siêng ra hơn...nhớ ủng hộ tuôi nha. Mà Tuấn chưa thay đổi đâu còn ngược nhiều lắm ớ ~ ahihi -.- đọc truyện vui vẻ!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top