Chap 8: Kết thúc
- "Về rồi à!"
Cậu giật mình nhìn lại nơi phát ra tiếng động thì thấy bà Tạ Hà đang ngồi trên ghế sofa
- "Sao vậy? Nhìn thấy mẹ mà hoảng sợ hả?" _ Bà bắt chéo chân nhìn cậu
- "Dạ ko có gì" _ Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để bà ko nghi ngờ cậu
- "Ủa sao mẹ đi công chuyện về sớm vậy? Mẹ kêu chiều tối mới về mà" _ Cậu đang cố gắng tìm cách đánh trống lảng
- "Thì giải quyết công chuyện xong thì về thôi"
- "Con đi đâu mới về vậy?"
- "Dạ! Con đi ra ngoài gặp bạn ạ"
- "Thật ko?" _ Bà chống tay lên cầm thu hẹp tầm mắt của mình lại
- "Dạ thật" _ Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng thuận
- "Vậy đây là gì?" _ Bà lấy đt ra trượt vài đường rồi đưa ra trước mặt cậu
Cậu thật sự hoảng hốt khi nhìn vào đt. Trong đó chính là hình ảnh cậu đang ngồi chung với Bảo Duy, Bảo Lộc và Phương Tuấn
- "Sao mẹ ..."
- "Mẹ đi ngang qua quán thấy"
- "Sao lại giấu mẹ"
- "Dạ ... con ..."
- "Muốn phản mẹ hả?"
- "Dạ ko ... ko có"
- "Vậy sao lại đi gặp tụi nó"
Biết ko dấu được nữa, cậu đi tới chỗ bà, ngồi xuống trong tư thế một chân quỳ, hai tay cậu nắm lấy tay bà
- "Mẹ à! Hay mẹ đi tự thú đi"
- "Con biết con đang nói cái gì ko hả?"
- "Con biết chứ! Nếu mẹ đi tự thú thì quan tòa sẽ xử nhẹ hơn đó"
- "Con muốn đẩy mẹ vào chỗ chết sao?" _ Bà đứng hẳn dậy tỏ vẻ tức giận
- "Ko có ... Con ko có ý đó. Con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi."
- "Tốt cho mẹ? Con muốn tốt cho mẹ mà bảo mẹ đi tù hả?" _ Ánh mắt bà hằn lên sự điên tiết, ko kìm được bà bắt đầu lớn tiếng
- "Mẹ à! Như vậy mới giúp mẹ giảm án thôi. Mẹ nghe con khuyên đi mà!"
- "Ko đời nào mẹ đi vào tù đâu"
"Ầm" Đột nhiên cánh cửa phòng bật tung ra. Bảo Duy cùng Bảo Lộc đứng ngoài cửa, tay cầm súng chỉ thẳng vào bên trong
- "Tạ Hà! Tôi khuyên bà nên đầu hàng và tự thú để hưởng sự khoang hồng của pháp luật đi" . Bảo Duy ko ngần ngại chỉa súng vào người bà ta
- "Con dám kêu người tới bắt mẹ"_ Thấy Bảo Duy và Bảo Lộc bà ko khỏi ngạc nhiên liền quay qua Bảo Khánh chấp vấn
- "Con ... Con ko có" _ Cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy 2 a của mình tiến vào bên trong cùng với súng
- "Đừng nói nhiều. Tạ Hà bây giờ mau chịu trói đi"
- "Hừ! Chịu trói? Đừng hòng."
Vừa nói xong bà quay qua phía Bảo Khánh một tay đút vài phía sau lưng lấy ra một khẩu súng tay còn lại kẹp cổ cậu lại. Cậu quá bất ngờ nên ko kịp phản kháng.
- " Tụi bây dám tới, tao bắn nó bể sọ" _ Vừa nói bà càng siết chặt lực tay hơn để giữ cậu lại, nòng súng cũng hướng thẳng trực tiếp vào thái dương của cậu
- "Bà ..."
- "Bỏ súng xuống" _ Bà ta nhấn mạnh từng chữ cố tỏ ra mình đang là người nắm tính hình
Nhưng khi thấy Bảo Duy và Bảo Lộc ko có vẻ hợp tác. Bà dí mạnh súng vào thái dương của Bảo Khánh
- "Tao nói bỏ súng xuống"
Bất lực ko còn cách nào khác ngoài nghe lời bà ta, 2 người bỏ súng xuống. Giơ hai tay lên đầu giống như đầu hàng. Bà ôm theo cậu từ từ di chuyển ra phía cửa trên tay vẫn ghì chặt khẩu súng. Vì ko muốn Bảo Khánh bị tổn thương nên hai người né sang một bên cho bà ta đi. Bà ta di chuyển thục lùi lại phía sau còn Bảo Duy với Bảo Lộc di chuyển theo.
Vì bị bà khống chế nên Bảo Khánh ko còn cách nào khác là đi theo. Cứ như thế cả bốn người di chuyển ra ngoài cổng, trước cổng có một chiếc xe ôtô đen đậu sẵn ở đó, bà ta lôi cậu tới cái xe đó. Cứ 2 người lùi 1 bước 2 người kia lại tiến tới 1 bước. Cứ vậy rồi tới khi bà ta và cậu ngồi hẳn vào trong xe, cửa xe liền đóng sầm lại và bắt đầu chạy với tốc độ bàn thờ. Bảo Duy và Bảo Lộc cũng nhanh chóng chạy lại chiếc xe màu trắng, lập tức đuổi theo. Cứ thế 1 trắng 1 đen cứ đuổi nhau trên xa lộ, nhiều chiếc xe bị hù mém lủi vô lề. Nhiều lần lệch tay lái vì né những chiếc xe phía trước nhưng a vẫn cố gắng đuổi theo. Chạy được một đoạn thì đột nhiên có một cô bé băng qua đường, chiếc xe của Bà Hà nhấn mạnh ga chạy lạng qua một vượt lên trên suýt đâm vào cô bé. Cô bé nhỏ cũng bị làm sợ hoảng hôn mà té ra đường, thấy như vậy lập tức Bảo Duy nhấn mạnh thắng lại thật may mắn chiếc xe dừng ngay trước mặt bé gái. Mặc dù bực mình vì bị mất dấu nhưng 2 người lại thấy lo cho cô bé kia nên quyết định xuống xe xem tình hình.
- "Huhuhu....." _ Bé gái nhỏ ngồi bệt trên đường mà khóc
- "E bé! Con có sao ko?" _ Bảo Duy xem xét coi cô bé có sao ko
- "Lộc! Mau gọi cấp cứu"
- "Trời ơi! Con tôi ..." _ Mẹ cô bé kia từ đâu chạy tới
- "Các cậu ... Các cậu làm gì con tôi vậy?" _ Chưa hiểu sự tình, chỉ nhìn thấy con khóc bà lập tức ôm con vào lòng rồi quay qua chấp 2 người vừa đụng con mình
- "Chị à! Con chị lao ra đường mém chút bị xe đụng đó chị. May mà hai đứa tôi dừng xe lại kịp nên con bé ko sao. Còn chiếc xe mà mém đụng con gái chị thì bỏ chạy mất rồi" _ Bảo Lộc nổi nóng nhìn người đàn bà chạy ra ko hiểu chuyện gì đã lên tiếng trách móc 2 người
- "Thật đó chị à! Chị coi thử con bé có bị gì ko?" _ Bảo Duy kéo tay Bảo Lộc lui về sau để cậu bình tĩnh lại rồi quay qua nói chuyện với mẹ bé
- "Thật như vậy thì tôi xin lỗi 2 cậu. Tại tôi thấy bé khóc với bị thương nên ko kìm được có hơi quá lời. Mong 2 cậu bỏ qua cho" _ Người mẹ biết lỗi nên cúi người tỏ vẻ hối hận
- "Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi. Xe cấp cứu cũng đã tới, chị đưa bé tới bệnh viện đi để coi bé có sao ko đã rồi gì thì tính sau" _ Bảo Duy thấy xe tới nên giải quyết lẹ còn tiếp tục đuổi theo Bảo Khánh
Người mẹ đứng lui sang một bên cho nhân viên y tế vào đưa cô bé lên băng ca. Duy và Lộc cũng giúp một tay
- "Dạ cảm ơn 2 cậu. Thành thật xin lỗi 2 cậu" _ Mẹ cô bé cúi người thêm lần nữa
- "Dạ thôi chúng tôi xin phép" _ Nói rồi 2 người chạy nhanh lại xe đi tiếp
Đảo vô lăng vài vòng trên mọi con đường khắp cái thành phố này. Từ đông sang tây từ bắc xuống nam nhưng mãi vẫn ko tìm được
- "Tức thật chứ! Ko xảy ra chuyện là đuổi kịp rồi" _ Bảo Lộc tức giận đánh vào thành xe một cái
- "Thôi dù gì cũng đã lỡ rồi mình quay về trước rồi từ từ tính tiếp" _ Bảo Duy quay vô lăng lại quyết định đi về nhà
______________________________________
Chiếc xe đen đó di chuyển tới một ra vùng ngoại ô đến một căn nhà hoang. Tới nơi bà ta bước xuống xe ra lệnh cho đám đàn em lôi cậu vào bên trong trói cậu bằng dây thừng cột vào trụ bê tông còn cậu thì từ lúc lên xe đã bị đánh bất tỉnh nên ko biết trời trăng mây đất gì.
- " Tụi bây! Mấy đứa thì đi tuần xem tụi nó có mon men tơi đây hay ko, còn mấy đứa còn lại thì canh gác xung quanh đi" _ Bà ta ra lệnh cho đám đàn e mình
Bên trong nghe có tiếng động nên Bảo Khánh đã bắt đầu tỉnh dậy. Cảm giác quanh mình bị siết ko cử động được nhìn quanh thì mới biết mình bị trói và đang ở trong một căn nhà hoang. Cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sợi dây thì cậu nghe được tiếng bước chân
- "Tỉnh rồi sao?"
Là Tạ Hà, bà ta bước từ ngoài vào. Bà bước tới trước mặt cậu
- "Mẹ! Đây là đâu? Sao mẹ lại trói con?" _ Cậu cố gắng dựt dây trói ra
- "Ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi. Đợi mẹ làm xong việc đi khỏi đây thì mẹ sẽ ko làm gì con hết." _ Bà tiến tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống
- "Mẹ à! Mẹ muốn làm gì vậy?"
- "Mẹ làm gì con ko cần biết đâu"
- "Mẹ! Mẹ đừng phạm sai lầm nữa mà. Mẹ làm những chuyện đó chỉ khiến cho mẹ tội nặng hơn mà thôi"
- "Con chỉ cần nghe lời là đủ rồi những chuyện khác con ko cần quan tâm đâu" _ Nói rồi bà bỏ ra ngoài để cậu một mình bên trong
- "Mẹ ... Mẹ ..." _ Cậu cố gọi với theo nhưng là vô ích
______________________________________
Các tình iu to bự của tui ơi do thấy các bạn đọc ít quá nên sẵn đây mình sẽ đưa lịch ra chap luôn nha!
Chap sẽ ra vào thứ 4 hoặc 5
Và cũng sẽ có một chap vào Chủ nhật luôn nha!
Cảm ơn sự ủng hộ của các tình iu to bự nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top