Chap 6: Chúng ta của sau này
Đang đi chợt Bảo Khánh nhìn thấy ở quầy rượu gần chỗ Bartender có một bóng dáng thân thuộc "Tuấn?" _ Đó là điều đầu tiên cậu suy nghĩ khi thấy bóng lưng ấy. Cậu càng chắc chắn hơn khi tiến lại gần.
"Sao a ấy lại ở đây? Mà sao nhìn a buồn như vậy chứ?" _ Hàng ngàn câu hỏi tại sao liên quan đến Phương Tuấn đang xoay quanh trong đầu cậu
- "Phục vụ tính tiền" _ Phương Tuấn kêu người rồi quăng lại trên bàn 1 sắp tiền rồi bước ra khỏi bàn.
Trong cơn say cậu đi về hướng phòng nghỉ, tướng đi lạng chạng làm a mất phương hướng mà té trúng mấy cái ghế. Thấy như vậy, cậu chạy lại đỡ
- "Tuấn! A có sao ko?" _ Vừa đỡ a, cậu muốn xem xét coi a có bị làm sao ko
- "Cậu là ai vậy? Bỏ tôi ra. Cậu mà tiến lại gần là tôi méc người yêu của tôi đó!" _ A vung tay, đẩy cậu ra
Cậu loạng chạng sang một bên may mà ko té. Nghe Phương Tuấn nói như vậy lòng Bảo Khánh đau lắm chứ. Ko ngờ sau khi cậu ko còn ở bên a thì a đã có người mới rồi. Nhưng rồi nhìn a như vậy ko đành lòng bỏ a lại.
- "Đi! E dìu a về phòng nghỉ ngơi." _ Bảo Khánh lại mốc tay, dìu Phương Tuấn đi
- "Nè! Tôi nói cậu ko nghe hả? Vậy thì cậu đừng có trách."
Tuấn vung tay ra , mắt nhìn ko rõ đi đứng loạng choạng, tay chỉ về cậu, rồi a mốc từ trong túi chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi gọi. Bất chợt điện thoại cậu reo lên, lấy điện thoại ra nhìn thấy số điện thoại lạ, cậu bắt máy lên thì đầu dây bên kia
- "Alo"
- [Khánh à! E ở đâu vậy tới quán bar S5 Club đón a được ko? Ở đây có người cứ muốn lôi kéo a hoài nè!]
Nhìn qua thì thấy a đang gọi và nói. Trong lòng ko khỏi bật cười thì ra trong lòng a vẫn có cậu. Tắt điện thoại tiến lại gần a. Cậu nói
- "Tuấn à! Chúng ta về nha"
Nghe giọng nói này a nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy cậu. Bất chợt a cười cái rồi nhào lại cậu
- "E tới rồi hả? Chúng ta về" _ A nở một nụ cười như con nít khi thấy mẹ
- " Được được chúng ta về" _ Nói rồi cậu dìu a đi
Nói là về vậy chứ thật chất cậu đưa a lên phòng nghỉ của quán. Đến cửa phòng phải một tay giữ a một tay mở cửa mà Phương Tuấn bình thường thì rất điềm tĩnh và dễ thương còn khi say rượu thì quậy y như trẻ con vậy. Thật khiến người ta mệt mỏi!
- "Tuấn à! A đứng yên cho e mở cửa coi" _ Cố giữ đứa trẻ to xác đó đứng yên, cậu cố gắng đút chìa khóa vào ổ
"Cạch" chiếc cửa bung ra, cậu dìu a vào bên trong, đặt a lên giường tháo giày, vớ và áo khoác cho a xong đắp chăn lại cho a.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa và sẽ có hơi khác thực tế một chút)
Cậu quay qua chiếc sang chiếc bàn bên ghế salon rót một cốc nước uống vì chất cồn trong rượu làm cho cậu rất khát. Thì bất chợt "Cạch" Tiếng khóa cửa một lần nữa vang lên làm Bảo Khánh giật mình, quay lại thì thấy Phương Tuấn đang ở phía cửa, a đứng quay lưng lại với cửa hai tay vòng ra đằng sau khóa cửa lại, trên môi nở một nụ cười giang tà (nhìn đúng chuẩn bad boy), từ từ tiến lại gần cậu. Nhìn a như vậy cậu có hơi hoang mang và có chút lo sợ, bất giác cậu lùi lại phía sau. A tiến ngày càng đến gần cậu, đến nơi a vẫn giữ nguyên vẻ mặt mà đè cậu xuống ghế salon.
- "Phương ... Phương Tuấn à! A ... A sao vậy?" _ Cậu sợ đến nỗi ko nói nên lời
- "Hừ! Làm gì? E đoán thử xem?" _ Sát vào một bên lỗ tai cậu, giọng a từ từ nhỏ dần kèm theo một chút ma mị bên trong
"Chụt! Chụt!" Từng từng tiếng một được phát. Ko ngần ngại a đặt trên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn làm cậu ko kịp phản ứng, a từng hơi từng hơi một rút dưỡng khí của cậu, đầu lưỡi của a ko yên phận chạy qua khoang miệng của cậu mà tìm chiếc lưỡi của cậu để trêu đùa. Để lưỡi của mình chạm vào rồi rụt lại, từng cú chạm của lưỡi a làm cho cậu ngày càng thèm thuồng, ngay khi a rút lại cậu lập tức đưa lưỡi đuổi theo để bắt a, cứ như thế hai chiếc lưỡi chơi trò đuổi bắt với nhau, nụ hôn mãnh liệt đến nỗi nước bọt của hai người trào ra khỏi khóe miệng rất nhiều.
Nhưng rồi như chợt nhớ cậu đẩy a ra khỏi người mình, mặt cậu đỏ ngầu, hít lấy hít để oxi cho buồng phổi của mình. Phương Tuấn bị đẩy nên rất bất ngờ, a ko hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Nhưng rồi mặc kệ tất cả một lần nữa a lao về phía cậu
- "Phương Tuấn!" _ Một lần nữa cậu đẩy a ra khi a chỉ mới áp mặt tới gần mình
- "A ko được như vậy!" _ Cậu cố gắng giữ a lại một khoảng cách với mình
- "Tại sao? A ko hiểu chúng ta yêu nhau cơ mà. Tại sao chứ?" _ A cố gắng vồ lấy cậu
- "E nói ko được. A làm như vậy ko tốt cho sự nghiệp cũng như danh tiếng của a đâu." _ Cậu cố giữ a lại
- "A mặc kệ tất cả. A ko muốn quan tâm nữa. Bây giờ a chỉ cần e thôi!"
"Chát" Cậu tán a một bạt tay
- "A biết a đang nói cái gì ko hả? A ko thể làm như vậy. A còn có Đóm, còn Má Loan, còn sự nghiệp, còn những người quan tâm a nữa. A ko được có những suy nghĩ như vậy." _ Tán a nhưng trong lòng cậu thật sự rất đau, hai tay cậu đặt lên mặt a kéo a về đối diện với mình, mặt cậu thể hiện sự xót xa, đôi mắt tràn nước ra khuôn mặt thanh tú
- "Nhưng còn e thì sao? A ko muốn mất e." _ Phương Tuấn nói mà nước mắt a cũng bắt đầu rơi theo cậu
- "Ko đâu! A ko mất e, e vẫn ở đây ko đâu cả, vẫn luôn bên a, khi a mỏi mệt, cảm thấy gục ngã chỉ cần quay lại nhìn sẽ luôn có e ở phía sau cổ vũ, động viên a mọi lúc mọi nơi" _ Ánh mắt cậu long lanh nước nhìn a còn tay mình gạt đi giọt nước mắt của a, ánh mắt ấy như khẳng định những gì mình vừa nói
- "E hứa nha!" _ Phương Tuấn đưa ngón cái và ngón út ra (móc ngoéo y như hồi con nít)
- "Hì, e hứa!" _ Cậu phì cười trước hành động ngây ngô của a nhưng rồi cũng đáp ứng móc lại
- "Vậy tối nay e ở lại với a nha" _ A nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết
- "E ... e ... " _ Cậu do dự với câu hỏi của a
- "Ừhm! Tối nay e ở lại với a" _ Nhìn a như vậy cậu ko đành lòng nên đã xìu lòng ở lại
Khi Bảo Khánh vừa đồng ý a lập tức vồ vào người cậu mà hôn lấy hôn để. A xâm chiếm môi cậu vào trong càn quét mọi thứ. A ôm lấy eo cậu, nương theo người mình rời khỏi ghế rồi từ từ di chuyển lại giường. Vừa ngã xuống giường tay a ko yên phận mà bắt đầu lần mò khắp người cậu, luồng vào bên trong áo xoa nắn eo cậu. Khi hết dưỡng khí, cậu đập vào lưng a, a hiểu ý rồi luyến tiếc rời đi. Nhưng rồi ko buông tha a rút vào hõm cổ của cậu, từng tiếng "Chụt chụt" được phát ra. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc bị a lột ra sạch sẽ. A di chuyển từ cổ xuống ngực rồi tới bụng, những chỗ a đi qua ko nơi nào là ko có dấu hickey, làn da trắng nõn nà của cậu đã tố cáo hành động của a bằng những dấu đỏ hồng.
Chán chê rồi a di chuyển lại phần ngực, ko yên phận một bên a xoa nắn bên còn lại thì mút mác như e bé thèm sữa mẹ.
- "Bé yêu tối nay e sẽ là của a" _ Phương Tuấn với giọng nói đầy ma mị
- "Phương Tuấn ... Phương Tuấn ..."
Thế là tối hôm đó, ngay tại phòng nghỉ của Bảo Khánh phát ra những tiếng rên rỉ cũng như những tiếng va chạm ...
______________________________________
Sau 20 tiếng đồng hồ trên máy bay, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hai người con trai với vẻ điển trai rảo bước đi khiến ko biết bao nhiêu chàng trai, cô gái bị hớp hồn đang tiến ra cửa
- "Cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi"
Bảo Duy và Bảo Lộc bắt một chiếc taxi rời khỏi sân bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top