Chap 12: Mất em

Đã rất nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng có một chút tin tức gì về cậu. Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều như ngồi trên đống lửa, lo lắng trong lòng chỉ cầu mong cho cậu ko sao. Ngày hôm đó, sau khi cậu rớt xuống núi ko bao lâu thì lập tức cảnh sát đã tới nơi. Mặc dù đã trời bắt đầu dần tối nhưng mọi người vẫn chia nhau lùng sục đi tìm. Họ còn huy động cả chó nghiệp vụ và cứu hộ thả dây xuống chỗ cậu và bà ta rớt xuống mà tìm. Người ta nói "Sống phải thấy người chết phải thấy xác" nhưng cả 2 người cứ như bốc hơi khỏi Trái đất vậy. Dù cho tìm kiếm thế nào cũng ko thể nào tìm ra được.

Sau cái ngày định mệnh ấy Phương Tuấn cứ như người mất hồn, ko làm được việc gì hết. Công ty ko đến, cơm ko ăn nước ko uống, cứ ngồi trong phòng nhìn tấm hình của cậu. Từ các bạn Đóm đến những người a e của a, ai cũng lo lắng cho a hết. Cứ đôi ba ngày lại có người đến thăm một lần. Nhưng người đau lòng nhất chính là Má Loan. Ngày ngày đứng ngoài cửa nhìn con mình mà bà rơi nước mắt, mặc dù muốn làm gì đó cho con nhưng bà lại bất lực ko thể làm gì cả chỉ có thể ngày ngày âm thầm quan sát a từ phía ngoài mà thôi.

Nhớ lại khi nhìn thấy chiếc xe trắng quay về, bà cứ nghĩ là mọi người đã đưa Bảo Khánh an toàn trở về, bà vui lắm tính chạy ra đón các con nhưng khi nhìn lại mới phát hiện ai nấy đều như những cái xác ko hồn. Bảo Lộc đỡ Phương Tuấn bước xuống trước gương mặt ko một chút biểu cảm, Bảo Duy từ ghế lái bước ra khỏi xe sau cũng mang cùng một nét mặt tương tự.

- "Mấy đứa trở về rồi. Mọi chuyện ổn rồi đúng ko? Còn Bảo Khánh đâu?" _ Má Loan chạy lại phía Phương Tuấn nắm tay con mà hỏi han

Nhưng đáp lại bà chỉ có sự im lặng của Phương Tuấn và cái lắc đầu của Bảo Lộc. Rồi cả hai lướt qua người bà mà đi vào trong. Như nhận ra điều gì đó nụ cười trên môi má chợt tắt, gương mặt cũng chuyển sắc. Đúng lúc Bảo Duy bước tới, má chộp lấy cánh tay a mà dò hỏi

- "Có chuyện gì con?"

Bảo Duy cũng ko nói gì mà nhìn lại bà, cánh tay đỡ cánh tay bà ra khỏi cánh tay mình mà dìu ngược lại bà vào trong. Đi vào cùng Bảo Duy mà cảm giác bất an đã bao trùm lấy khắp cả người bà. Vào nhà nhìn biểu hiện của mọi người bà thật sự hoang mang ko kìm được nữa mà cất tiếng hỏi

- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy đứa cứ như người mất hồn vậy? Còn Bảo Khánh đâu?"

Lần này đáp lại má Loan ko còn là sự im lặng nữa mà là tiếng nói của Bảo Duy

- "Cô à! Bảo Khánh ... "

- "Bảo Khánh sao?" _ Ko cầm lòng được nữa bà lớn tiếng hỏi lại

- "Bảo Khánh ... Thằng bé ... bị rơi xuống vực rồi" _ Bảo Duy cúi đầu lặng lẽ giọt nước mắt ngấn lại nơi khóe mắt cũng đã rơi

- "Cái gì?" _ Nghe xong câu nói của Bảo Duy bà ko đứng vững nữa mà khụy xuống.

- "Cô ... Cô" _ Cũng may mà Bảo Duy đỡ kịp má lại

- "Ko ... Ko thể nào. Con ... Con nói rõ cho cô nghe. Đầu đuôi chuyện này sao?"

Bảo Duy đỡ bà lại ghế ngồi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện, vừa nghe bà nước mắt bà tuông rơi.

- "Trời ơi! Bảo Khánh ..." _ Bà thật sự ko ngờ vì con trai bà mà Bảo Khánh lại đánh đổi cả mạng sống của mình như vậy

Nước mắt của Phương Tuấn lại rơi, Bảo Lộc cũng ko kìm được nữa. Ngày hôm đó là một ngày đầy máu và nước mắt mọi người đặc biệt là Phương Tuấn. Thật sự việc Bảo Khánh mất tích quả là một cú sốc tinh thần đối với mọi người, ko ai ngờ một chàng trai trẻ với đôi mắt biết cười lại phải chịu một biến cố lớn đến thế.

Quay trở lại với thực tại

"King cong ... King cong"tiếng chuông cửa phát ra. Vội gạt dòng nước mắt bà đi lại phía cửa, cánh cửa mở ra ở ngoài ko ai khác chính là Thái Vũ, Misthy, Thiên An và cả Viruss nữa.

- "Tụi con chào cô"

- "Ừhm! Chào mấy đứa. Mấy đứa vô nhà chơi"

Nói rồi mọi người tiếng bước vào trong. Tới sofa Má Loan quay qua nói

- "Mấy đứa ngồi đi. Cô đi lấy nước cho mấy đứa uống."

Má Loan vào trong bếp lấy một bình nước lạnh và mấy cái ly để vào một cái khay rồi quay lại phòng khách.

- "Cô để tụi con" _ Thiên An và Misthy nhanh nhảu chạy lại người ôm lấy cái khay, người thì đỡ má Loan

- "Cô dạo này ko được khỏe à? Nhìn cô xanh xao quá" _ Thiên An đỡ má ngồi xuống ghế hỏi thăm

- "Nhìn cô ko khỏe tí nào" _ Misthy nhìn lại má nhắc nhở còn tay thì rót nước đưa mọi người

- " Haizzz! Tự nhiên đùng một cái xảy ra chuyện. Sao mà khỏe nỗi chứ con?"

- "Phương Tuấn đâu rồi cô?" _ Viruss nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

- "Từ ngày Bảo Khánh mất tích, nó chẳng cứ như cái xác ko hồn, tối ngày cứ nhốt mình ở trong phòng mà ngắm hình của Bảo Khánh"

- "Vậy cô cho tụi con xin phép vô thăm e nó tí nha cô" _ Thái Vũ mạng dạn con phép

- "Ừhm! Mấy đứa vô khuyên nó dùm cô. Chứ cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì nó cũng đổ bệnh thôi"

- "Dạ! Tụi con xin phép" _ Nói rồi cả đám kéo nhau vào phòng của Phương Tuấn

Tới cửa Thái Vũ gõ cửa thăm dò

- "Tuấn! Tụi tao tới thăm mày nè. Mở cửa cho tụi tao đi"

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, lần này tới lượt MisThy ra tay

- "Mày ko mờ cửa là tụi vào phá cửa vào á"

Nhưng vẫn như y trước ko một tiếng vọng lại, lần này chịu hết nổi Thái Vũ quyết định đẩy cửa xông vào. May mà Thiên An ngăn lại

- "Khoang đã a để e mở cửa thử"

Và may mắn là cửa phòng của a ko khóa nên cô đẩy nhẹ vào. "Hên mà nãy nó ngăn cản mình ko phá cửa là giờ thấy bà rồi" _ Đó là suy nghĩ của Thái Vũ khi nhìn thấy Thiên An đẩy cửa nhẹ nhàng.

Cánh cửa mở ra bên trong chính là Phương Tuấn trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc quần đen ngồi bó gối bên cạnh chiếc giường ngủ còn mắt thì lại hướng về đối diện nhìn chầm chầm vào tấm hình của Bảo Khánh.

- "Phương Tuấn ..." _ Thiên An khẽ lên tiếng

- "Mày có sao ko? Tại sao ngồi trong phòng mà sao tao kêu mày ko trả lời" _ Thái Vũ hỏi a tới tấp

Nhưng a vẫn im lặng ngồi đó. Nhìn a như vậy Thái Vũ tức giận định lại gần a. Nhưng mà Misthy, Thiên An và Viruss đã cản a lại.

- "Để đó cho e" _ Thiên An đẩy lùi Thái Vũ lại rồi từ từ tiến tới bên hông Phương Tuấn, chân cô khụy xuống gần a

- "E ấy thật dễ thương đúng ko? Ánh mắt của e ấy đẹp biết bao." _ Cuối cùng Phương Tuấn cũng đã mở miệng ra nói chuyện nhưng ánh mắt a vẫn vô hồn mà nhìn về tấm hình

- "Ừhm! Đẹp lắm. Lúc nào Bảo Khánh cũng rất dễ thương" _ Thiên An cầm lòng ko được nữa cô ôm anh vào lòng

- "Nhưng tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại cướp e ấy đi chứ?"

- "Đúng vậy. Ông ấy thật ko công bằng. Ko công bằng một chút nào hết." _ Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi gật đầu như tán đồng theo lời a

Những người còn lại đứng ở ngoài cũng bắt đầu rơi lệ. Ngay cả Thái Vũ là người cứng cỏi mà cũng ko cầm được nước mắt.

______________________________________

- "Sao rồi mấy đứa?" _ Má Loan tiến lại gần khi cả bốn người bước ra

- "Dạ Phương Tuấn vẫn ko có gì mới cô à" _ Misthy khóe mắt vẫn còn lệ mà nói

- "Tụi con xin lỗi cô. Tụi con ko làm được gì cho a Tuấn hết." _ Thiên An lên tiếng tiếp lời, nhìn cô cũng ko khá hơn Misthy là bao

- "Có gì đâu mà phải xin lỗi. Cô còn phải cảm ơn mấy đứa vì đã tới thăm thằng Tuấn nữa kìa."

- "Dạ thôi! Xin phép cô tụi con về" _ Viruss cúi người lễ phép

- "Ừhm! Mấy đứa về cẩn thận."

- "Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha cô" _ Thiên An lẫn Misthy mỗi người một bên nắm tay khuyên nhủ má Loan

- "Cô biết rồi. Cảm ơn các con nha."

Mọi người bước ra cổng để ra về. Má Loan cũng bước ra để tiễn mọi người. Vô trong xe ngồi mà Thiên An vẫn hạ cửa kính xuống nói với má

- "Cô khỏi tiễn tụi con nữa, vào nhà nghỉ ngơi đi cô. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

- "Cô biết rồi mấy con yên tâm đi"

Xe của 4 người vừa đi khuất, má Loan cũng đóng cửa vào lại trong nhà.

______________________________________

Quay qua với Bảo Duy và Bảo Lộc, từ cái ngày đó 2 người đã quyết định sẽ chuyển công tác về Việt Nam làm. Một là về gần để có thời gian về thăm ba mẹ, hai là để tìm kiếm đứa e mất tích của mình. Chuyện của Bảo Khánh cả 2 đều chưa nói với bất cứ ai trong nhà hay dòng họ cả chỉ có 2 người, Phương Tuấn, Má Loan và một số ít người biết.

- "A hai! A về rồi hồi nào vậy?" _ Bảo Lộc ngạc nhiên khi thấy Bảo Duy ngồi trong phòng khách xem tài liệu

- "Ừhm! Mới về. Sao hôm nay về sớm vậy?"

- "E thì lúc nào ko về sớm. Dạo gần đây e đang nhờ đồng nghiệp tìm xem có báo cáo tìm thấy người quanh khu vực mà Bảo Khánh rớt xuống ko?"

- "Rồi sao? Có tìm được ko?" _ Bảo Duy vẫn chăm chăm vào tài liệu mà hỏi

- "E đang nhờ. Họ bảo tối nay sẽ gửi cho e nên e tranh thủ về để coi"

- "Ừhm! Tốt!"

- "Mà a hai đang làm gì dợ"

- "Xem đống tài liệu về quanh khu vực đó và các vụ báo cáo người bị nạn tìm người thân trên cả nước"

- "Hả? Sao a nhanh thế?"

- "Ko nhanh sao tìm được thằng Khánh"

- "Hình như khu vực đó có rất nhiều tai nạn hay sao ấy? Có rất nhiều tờ báo cáo. Rất nhiều vụ mà vụ nào cũng có nhiều người mất tích còn ko thiệt mạng" _ Vừa nói Bảo Lộc tiến đến chỗ Bảo Duy ngồi mà xem thử

- "Chán thật! Ko một chút manh mối nào hết. Hai người họ cứ như chưa từng tồn tại vậy? Ko tìm ra gì hết. Ví dụ mất một người thì phải còn một người. Đằng này cả hai ... " _ Bảo Lộc than vãn

- "Thôi! Tắm rửa đi rồi ra đây phụ a xem"

- "Dạ! E đi liền" _ Bảo Lộc nhanh nhảu chạy vào phòng mình

Tranh thủ lúc Bảo Lộc đi tắm. Bảo Duy nghỉ ngơi một tí, ngửa đầu ra ghế, lấy tay xoa xoa 2 thái dương. Rồi chợt mở nhắm hờ mắt. Do quá mệt nên a đã thiếp đi.

A nhìn thấy lại cảnh tượng Bảo Khánh đẩy người đàn bà kia rớt xuống núi. Biết trước điều đó, a muốn ngăn lại nhưng a ko thể làm được. Tay chân a muốn cử động nhưng lại ko có một chút sức lực nào hết. A cố gắng vùng vẫy ráng kêu thật to để ngăn Bảo Khánh làm điều dại dột đó nhưng dường như Bảo Khánh ko nghe được và sự việc xảy ra. Cố gắng cử động tay chân để làm gì đó giúp Bảo Khánh nhưng a lại ko cử động được a thật sự rất hoang mang, lo lắng. Rồi từ đằng sau a có một người con trai mặc trên người toàn một cây trắng kề người vào người a nói vào lỗ tai a rằng

- "Sao hả? Cảm giác ko cứu được người mình thương sao hả?"

Rồi như bị nhấn chìm cả người xuống tận sau cùng. Xung quanh a toàn một màu đen đó là bòng tối và nó đang nuốt chửng a. May mắn có một giọng nói vang lên, nó đã cứu a thoát ra khỏi vòng tay của bóng tối

- "A hai! A hai" _ Bảo Lộc lay mạnh người a

- "Hà! Hà" _ Bất chợt a giật mình tỉnh dậy, trán a ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gá

- "A sao vậy?" _ Thấy a mình như vậy, Bảo Lộc cảm thấy hơi hoang mang

- "Ko ... Ko có gì" _ A quay sang nhìn Bảo Lộc nhằm chấn an e mình

- "E lấy cho a một ly nước nha"

- "Ừhm!" _ A gật đầu đồng ý

Nhận được sự đồng ý, Bảo Lộc liền đi vào trong bếp. Ngoài phòng khách, Bảo Duy thật sự mệt mỏi, dùng tay nắm lấy tóc mái của mình a nói nhỏ một câu đủ để mình a nghe

- "Em muốn dày vò tôi đến bao giờ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top