Chap 11: Kết thúc (4)

Phát súng đó chính là của Bảo Duy, ko chỉ có a mà còn có Bảo Lộc và rất nhiều cảnh sát đi theo phía sau.

- "Tất cả dơ tay lên đầu hàng"

Cả đám mười mấy hai mươi người ko ai dám động đậy lấy một cái, Phương Tuấn khó khăn vùng dậy.

- "Phương Tuấn! Có sao ko?" _ Bảo Lộc chạy đến đỡ a

- "E ... E ko sao"

Thì ra từ lúc nghe Tạ Hà nói muốn lấy hàng trước rồi thả Bảo Khánh ra thì Bảo Duy đã nghi ngờ bà ta sẽ ko làm điều gì đó bất lợi cho Phương Tuấn nên đã dẫn đội cảnh sát mà mình đã nhờ hỗ trợ được vào để cứu 2 người

- "Mày dám báo cảnh sát"

- "Hừ! Đối với loại người như bà thì có gì mà ko dám" _ Bảo Lộc hung hăng đáp trả

- "Vậy thì mày đừng có trách" _ Từ trong túi áo bà lấy ra một chiếc điều khiển

- "Tất cả nằm xuống" _ Bảo Duy lớn tiếng kêu tất cả mọi người

"ĐÙNG" _ Một tiếng nổ vang trời. Tất cả mọi người đều được một phen hoảng hốt may mà Bảo Lộc nhảy lên người Phương Tuấn đè a xuống.

Nhân lúc mọi người hỗn loạn, cậu lại bị bà ta kéo đi. Sau chấn động, Bảo Duy, Bảo Lộc và Phương Tuấn ngước lên nhìn quanh thấy được cảnh đó liền tức tốc đuổi theo. Tạ Hà kéo cậu ép cậu vào ghế phụ lái cò bản thân thì ngồi vào ghế lái. Do cậu bị trói ngược tay ra sau nên dù muốn thoát cậu cũng ko thoát được.

- "Mẹ à! Mẹ đầu hàng đi, đừng cố chấp nữa. Mẹ ko thoát được đâu."

- "Im ngay. Mày mà còn nói nữa tao lập tức bắn văng não mày đó."

Hai chiếc xe lao băng băng trên đường với tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe đầu tiên là chiếc xe đen của Tạ Hà và Bảo Khánh. Còn chiếc xe thứ 2 là chiếc xe màu trắng trên xe chính là Phương Tuấn, Bảo Duy và Bảo Lộc.

- "A hình như bà ta đang muốn trốn lên Đà Lạt thì phải." _ Phương Tuấn nhanh nhạy nhìn đường đi mà đoán ra

- "Đúng như a dự đoán" _ Bảo Duy giữ chặt tay lái sắc mặt ko thay đổi mà nói

- "Đúng như a dự đoán???" _ Phương Tuấn nghi hoặc nhìn Bảo Duy

- "Đúng vậy. Ngay từ đầu a đã nghĩ bà ta muốn trốn ra nước ngoài yên thân thì sẽ ko đi bằng sân bay quốc tế Nội Bài hay Tân Sân Nhất mà sẽ di chuyển bằng một sân bay nhỏ hoặc bằng đường thủy, đường biển. Theo a đoán thì chắc bà ta đang ra sân bay Liên Khương"

- "Coi chừng mất dấu bà ta đó a" _ Bảo Lộc nhìn theo hướng xe Tạ Hà chạy mà hối thúc Bảo Duy

- "A biết rồi. Mấy đứa thắt dây an toàn lại đi. A bắt đầu tăng tốc đó" _ Ko nói gì thêm Bảo Duy nhấn chân ga mạnh hơn mong để vượt lên trước chặn đầu bà ta lại

Nhưng trời lại ko thuận lòng người, đường đèo hiểm trở, nhiều khúc cua ngoặc làm cho sự việc thêm khó khăn. lúc a vừa lái xe sang làn đường bên cạnh để vượt lên thì đúng lúc đó. Có một chiếc xe bồn đi theo chiều ngược lại đang lao xuống làm Bảo Duy có chút giật mình đành phải bẻ lái về đúng làn đường.

- "Chết tiệt. Mém chút nữa thì ... " _ Bảo Lộc lên tiếng trách móc

Quyết ko chịu thua Bảo Duy lại một lần nữa a rẽ sang làn đường bên cạnh và lần này a đã thành công khi vượt lên trước bà ta một đoạn, khi nhắm đạt được khoảng cách an toàn, Bảo Duy nhấn phanh gấp lại. Theo quán tính Tạ Hà cũng phải phanh gấp lại theo. Do quán tính của xe lớn nên khi phanh lại nhanh quá đã khiến cho 2 xe lệch sang một bên đường, trượt dài một đường rồi dừng lại may mà lên đỉnh đồi rồi ko còn xe nên ko gặp phải tình trạng xe đâm ngang và dừng cục bộ gây hoang mang giao thông.

Cả Phương Tuấn, Bảo Duy và Bảo Lộc bước xuống xe tiến tới chiếc xe màu đen ở phía sau. Biết ko dùng xe tẩu thoát được nữa, bà ta kề dao vào cổ kéo cậu ra khỏi xe.

- "Tại sao tụi bây ko buông tha tao vậy hả?"

- "Bà biết rõ rồi còn nói. Tốt nhất bà nên thả Bảo Khánh ra rồi đi đầu thú đi." _ Phương Tuấn

- "Tụi bây nằm mơ hả? Còn lâu tao mới đi vào tù" _ Nói rồi bà ta lôi cậu đi thục lùi mong tìm đường trốn thoát nhưng ko may là đây là đỉnh đèo nên phía dưới chính là vực thẳm ko còn đường nào để đi nữa, mém xíu là bà ta trượt chân xuống sườn núi rồi

Thấy cậu mém bị kéo xuống, Bảo Lộc lập tức muốn chạy lại nhưng lại bị Bảo Duy kéo lại

- "Đừng có qua coi chừng bà ta làm hại Bảo Khánh"

- "Nhưng ..."

- "Nghe lời a"

- "Nếu bà muốn có con tinh thì tui qua làm, bà thả Bảo Khánh ra đi" _ Phương Tuấn nhìn cậu sắp chịu ko nổi nữa liền lập tức lên tiếng

- "Hừ! Đâu có dễ vậy. Mày hại tao mất tất cả, mày hại tao phải sống chui nhủi. Tao đâu thể nào tha cho mày dễ dàng như vậy được. Tao phải dày vò mày một chút chứ" _ Ko quan tâm tới điều mà a nói bà ta vẫn kề dao vào cổ cậu

- "Vậy bà muốn cái gì thì mới thả Bảo Khánh?"

- "Đơn giản thôi mà" _ Nói rồi Tạ Hà quăng một cây súng ra tới trước mặt a _ "Mày tự xử đi"

- "Phương Tuấn đừng" _ Ai nấy đều nhìn a lắc đầu

A biết mọi người ai cũng ko muốn a xảy ra chuyện nhưng vì cứu cậu muốn a chết a cũng cam lòng. Từ từ nhặt khẩu súng dưới chân mình lên, đưa ánh mắt nhìn qua từng người từng người một và cuối cùng lại dừng ngay người mà a yêu nhất

- "Phương Tuấn a ko được làm như vậy"

- "Bảo Khánh! E ... sau này phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình nghe rõ chưa. A ko thể chăm sóc e được rồi."

- "Đừng mà ... Đừng mà ... Phương Tuấn"

- "A yêu e" _ Phương Tuấn lên nòng súng đưa lên thái dương của mình

- "Ko ... Ko được ... A tuyệt đối ko được xảy ra chuyện"

Nói rồi cậu quay qua nhìn mẹ nuôi mình trong đầu đưa ra quyết định

- "Mẹ! Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con. Công ơn của mẹ, con nhất định sẽ trả" _ Cậu quay đầu lại đằng sau nhìn bà

- "Con nói cái gì vậy? Con muốn làm cái gì?" _ Tạ Hà quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu xen một chút hốt hoảng

- "Chúng ta cùng nhau bắt đầu thì sẽ cùng nhau kết thúc" _ Nói rồi cậu dùng thân người mình đẩy bà ta xuống khỏi đỉnh núi

Cả 3 người đều hoảng hốt mở mắt chữ A miệng chữ O ko tin vào mắt mình khi nhìn 2 thân ảnh đang rơi tự do xuống dưới vách núi. A vội quăng bỏ cây súng sang một bên chạy tới bên vách núi, cả Bảo Duy và Bảo Lộc đều chạy đến. Phương Tuấn  như người mất hồn, miệng thì cứ gọi tên cậu trong vô thức

- "Bảo Khánh! Bảo Khánh"

Kêu tên là chưa đủ, a còn muốn lao người xuống cùng cậu nhưng may mắn là đã bị Bảo Lộc kéo người lại

- "Bảo Khánh! Bảo Khánh! A buông e ra. E phải xuống dưới tìm Bảo Khánh. Buông e ra" _ Mặc Bảo Lộc lôi a vẫn cứ lao người xuống phía dưới

- "Cậu bình tĩnh lại đi" _ Bảo Lộc lắc mạnh 2 bả vai a để a thôi kích động

- "A kêu e bình tĩnh. Bảo Khánh rớt xuống dưới rồi. A kêu e làm sao mà bình tĩnh được chứ" _ Nhưng hành động đấy lại phản tác dụng, ko những ko làm cho Phương Tuấn bình tĩnh lại mà còn làm a kích động hơn

- "Cậu ko bình tĩnh thì cậu muốn gì? Ko lẽ muốn nhảy xuống cùng nó sao?"

- "E ko cần biết e chỉ muốn cứu Bảo Khánh thôi" _ Phương Tuấn quơ tay thoát khỏi vòng tay của Bảo Lộc

- "Cậu bình tĩnh đi. Cậu mà cứ như vậy thì làm sao mà tìm Bảo Khánh cho được chứ" _ Bảo Lộc lại một lần nữa đặt 2 tay lên vai Phương Tuấn, cố giải thích cho a hiểu

Bảo Lộc cũng đau lắm chứ nhìn đứa e trai mà mình yêu thương nhất lại nhảy xuống vách núi để bảo vệ cho người yêu, lúc đầu thì a có hơi sốc về sau thì rất đau nhưng rồi ráng hết sức mình a dùng lý trí của mình để kìm nén lại. Cố khuyên Phương Tuấn nhưng trong lòng a cũng có khác gì đâu.

Từ lúc nhìn thấy Bảo Khánh nhảy xuống vực, Bảo Duy như chết lặng chỉ có thể đứng một chỗ mà mở mắt nhìn đứa e của mình đẩy người phụ nữ kia xuống rồi té xuống theo y như cái cách mà người quan trọng nhất với a đã từng làm.

Ko gian lúc này ko còn lại gì cả ngoài trừ tiếng khóc của Phương Tuấn, nước mắt của Bảo Lộc và sự bất lực của Bảo Duy. Cả bầu trời cũng như man mác một nỗi buồn tiếc thương cho cậu khi khoác trên mình một chiếc áo màu cam của những tia nắng cuối cùng hoàng hôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top