Chap 10: Kết thúc (3)
Tạ Hà bước ra ngoài nhìn thấy mấy tên đàn e kia ko quên ban tặng cho chúng một cái liếc rồi bỏ đi. Đi khuất xa chỗ căn nhà một tí, bà lấy đt nhấn nhấp vào dãy số của Phương Tuấn. Ko lâu khoảng chừng 1 2 nhịp đầu là đầu dây bên kia đã bắt máy
- "Sao rồi! Mày chuẩn bị xong chưa?" _ Bà dùng tông giọng hóng hách nhất để móc a
- [Tất cả tôi đều chuẩn bị xong. Bảo Khánh đâu? E ấy sao rồi? Bà có làm gì e ấy ko?] _ Phương Tuấn sốt sắng hỏi thăm tình hình của cậu
- "Yên tâm! Tao đã nói sẽ ko làm gì nó thì tao sẽ giữ đúng lời"
- [Tôi muốn nói chuyện với Bảo Khánh]
- "Hiện tại thằng bé ko tiện nói chuyện nên để lần sau đi. Tao chỉ muốn gọi thử xem tụi bây chuẩn bị tới đâu thôi!"
- [Gần như chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần đợi bà giao dịch là xong]
- "Vậy thì tốt. Bây giờ tao cần mày chuẩn bị thêm cho tao 2 khẩu súng và một số thứ, danh sách tao sẽ gửi sau"
- [Bà đừng quá đáng. Tôi biết lấy súng ở đâu ra cho bà.]
- "Mày đừng tưởng tao ko biết. Hiện tại 2 thằng kia đang ở chỗ mày, mày ko kiếm được thì bảo tụi nó kiếm cho mày. Nếu ko thì đừng có trách tao"
Sau câu nói đó bà ta liền cúp máy. Những thời gian qua bà đã khá mệt mỏi rồi nên bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng sự sợ hãi ko cho phép bà được nghỉ ngơi, chỉ khi nào mà trốn ra được nước ngoài thì mới là lúc bà ta có thể an tâm mà trút bỏ sự sợ hãi. Bà quay vào bên trong thì thấy cậu đang dáo dát nhìn xung quanh đầy sợ hãi. Khẽ thở dài một tiếng bà tiến tới chỗ cậu
- "Ngủ một chút đi. Yên tâm ko có chuyện gì xảy ra đâu" _ Bà ngồi xuống trước mặt cậu
- "Mẹ à! Mẹ dừng lại đi được ko? Đừng phạm sai lầm nữa, đi đầu thú đi mẹ." _ Cậu cố gắng thuyết phục bà
- "Mẹ đã nói rồi. Tuyệt đối mẹ sẽ ko tự chôn vùi mình vào cái nhà tù đó đâu"
- "Nhưng mà giả sử mẹ có thể trốn được ra nước ngoài ko lẽ mẹ định sống mà cứ trốn chui trốn nhủi sao mẹ? Mẹ nghĩ lại đi rồi còn thằng Bin nữa, ko lẽ mẹ định bỏ nó sao?"
- "Chuyện đó con ko cần phải lo. Mẹ đã có kế hoạch hết rồi"
- "Mẹ ... "
- "Thôi dừng lại. Con mà còn nói nữa là mẹ bỏ mặt con luôn đó"
Dù muốn khuyên nhũ bà tiếp nhưng nghĩ đến việc bị bỏ với đám mặt bặm mày trợn kia thì cậu lại sợ nên thôi. Cậu ko muốn bà cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác. Nói rồi tất cả lại chìm vào im lặng, sau một khoảng thời gian vì mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi lúc nào ko hay.
"Ngủ như vậy thì cảm lạnh mất" _ Đó là suy nghĩ của bà khi thấy trên người cậu chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh. Tiến tới cởi chiếc áo khoác của mình ra, bà đắp lên trên người cậu rồi tiến lại một cây cột gần đó mà tựa lưng vào nghỉ ngơi.
______________________________________
Vừa bước ra khỏi phòng má Loan đã thấy cảnh tượng Phương Tuấn nằm dài trên ghế salon, Bảo Duy thì ngồi gục đầu ra sau ghế sofa còn Bảo Lộc thì nằm gục trên mặt mà thiếp đi. Nhìn ko khỏi sót xa "Thôi để tụi nó nghỉ ngơi chút chứ thức mấy đêm rồi chịu gì nổi" _ Nghĩ rồi bà vô trong bếp làm một ít đồ để mọi người ăn cho có chút năng lượng.
Sau khi xong xuôi tất cả Má Loan trở lại phòng khách lay từng người một dậy
- "Tuấn! Tuấn! Dậy đi con. Dậy"
- "Bảo Duy! Bảo Lộc!"
- "Sáng rồi hả má?" _ Giọng a còn ngái ngủ cất lời, từ từ ngồi dậy
- "Trưa luôn rồi chứ ở đó mà sáng"
- "Bảo Khánh? ... Đúng rồi má bà ta có liên lạc lại chưa má?" _ Chợt nhớ lại a gấp gáp hỏi
- "Chưa má cũng đang lo đây"
- "Thôi mấy đứa đi đánh răng rồi xuống dưới ăn đi. Má nấu đồ ăn xong rồi đó"
Cả ba người lừ đừ tỉnh dậy đi vệ sinh cá nhân. Ngồi xuống bàn ăn mà lòng ai cũng như lửa đốt.
"Ko biết Bảo Khánh đã ăn uống gì chưa nữa?"_ A nhìn đồ ăn mà lòng càng lo cho cậu nhiều hơn
Nghĩ tới đó mà a ko muốn ăn chỉ cầu mong mau cứu cậu ra thôi.
- "Thôi má ăn đi. Con ko ăn đâu"_ A đẩy dĩa đồ ăn ra toang đứng dậy
- "Ăn chút đi con. Má biết mày lo cho thằng Khánh nhưng mày ko ăn thì lấy đâu ra sức. Nhìn mày bây giờ đi muốn đổ bệnh tới nơi rồi còn ko mình thì mày lo được cho ai chứ. Nghe lời má ngồi xuống ko ít thì nhiều ăn một miếng đi con. Bảo Duy, Bảo Lộc nữa ngồi xuống đi mấy đứa"
Nghe má khuyên a dù ko muốn nhưng má đã nói tới vậy rồi thì buộc lòng a phải ngồi xuống thôi. Bảo Duy, Bảo Lộc cũng phải ngồi xuống.
Vừa ăn xong thì lập tức đt của a nhận một cuộc gọi. A liền nhấc máy
- "Alo"
- "Tao gọi điện là để thông báo cho mày biết 2h chiều hẹn gặp mày tại căn nhà hoang ở ngoại ô phía nam thành phố. Nên nhớ mày tuyệt đối ko được báo cảnh sát nếu ko chuẩn bị nhặt xác của người yêu mày đi"
Vừa định hỏi xem Bảo Khánh như thế nào nhưng chưa gì đã bị bà ta cúp máy. Nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã là 12h tức tốc a xem xét lại mọi thứ chuẩn bị rồi lên đường
- "Mấy đứa đi cẩn thận nha bằng mọi giá phải mang Bảo Khánh bình an vô sự trở về" _ Má Loan dặn dò mọi người trước khi đi
- "Con biết rồi má. Con sẽ cố gắng hết sức để đưa em ấy về mà. Má con đi"
- "Cô con đi" _ Bảo Duy và Bảo Lộc đồng thanh
Cả ba vào trong xe của Bảo Duy lái đến điểm hẹn. Chiếc xe màu trắng lao với tốc độ ánh sáng lao ra ngoại ô thành phố cùng với ý nghĩ "Bảo Khánh chờ a. A tới cứu e đây".
Cuối cùng chiếc xe cũng ra khỏi thành phố dừng lại ở một nơi cách điểm hẹn ko xa
- "Phương Tuấn nghe cho kỹ đây. Bây giờ a sẽ gài lên người cậu máy nghe lén và camera này lên người cậu để nghe cuộc trò chuyện của cậu và bà ta. Cậu tuyệt đối ko được nhìn vào nó để tránh bị phát hiện nghe chưa?" _ Bảo Duy vừa dặn dò vừa giơ máy ra trước mặt Phương Tuấn để a xác định
- "Dạ" _ Nói rồi a ngồi yên để Bảo Duy gắn máy vào người
- "Xong rồi đó"
- "Vậy e đi trước"
- "Cẩn thận đó" _ Bảo Lộc nhướng người theo nhắc nhở cậu
- "Dạ e biết rồi"
Phương Tuấn trên tay cầm một chiếc vali đen tiến đến căn nhà. Đến nơi a thấy có rất nhiều tên giang hồ, tên nào tên nấy đều bặm trợn trên tay cầm vũ khí.
- "Sao mày đem đồ đến cho tao chưa?"
_ Tạ Hà từ trong đám người đó bước ra, nhếch mép nhìn anh
- "Tất cả đồ bà muốn đều ở trong đây. Bảo Khánh đâu? Mau thả e ấy ra"
- "Nó ở đây nè" _ Từ đằng sau hai tên đang lôi cậu đi đến chỗ bà ta
- "Bảo Khánh"
- "Phương Tuấn"
- "Bà mau thả Khánh ra"
- "Từ từ đã nào. Tao muốn coi đồ" _ Nói rồi bà hất mặt ý bảo tên đàn e qua chỗ a xem hàng
- "Nó đây" _ Vừa nói a vừa mở vali ra cho tên đó coi
- "Dạ đủ rồi chị"
- "Mau thả Bảo Khánh ra"
- "Mày đưa hàng cho nó đi rồi tao thả"
- "Bà thả e ấy ra trước đi"
- "Mày ko tin tao sao? Mày đưa cho nó trước rồi tao thả thằng Khánh ra"
Nhìn thấy cậu cố gắng dãy giụa trong khi bị tên kia giữ lại. A thật sự rất xót chỉ mong cho cậu được thả ra sớm nên đã đồng ý với bà ta.
- "Xong rồi đó. Thả Khánh ra"
- "Hừ! Đâu có dễ vậy."
- "Bà ..."
- "Tao muốn mày phải trả một cái giá thật đắt. Tụi bây! Lên!"
Nói rồi mấy tên giang hồ xông tới thẳng người anh mà đánh
- "Phương Tuấn! Phương Tuấn!"
- "Mẹ à! Con xin mẹ đó mẹ dừng lại đi. Tuấn! Anh chạy đi. Tuấn!" _ Cậu quay qua xin bà nhưng đáp lại chỉ là sự vô tâm
Từng tên từng tên một xông tới đều bị a đánh văng ra. Cứ như thế một mình a phải vật lộn với cả đám giang hồ. Nhưng một tên chơi đánh lén, hắn từ phía sau tiến đến và đánh một gậy vào lưng a. A ngã xuống những tên kia nhào đến từng món vũ khí một hạ xuống người a. Và rồi "Đoàng"
______________________________________
Xin lỗi các tình iu to bự của mik nha! Mik tính up sớm hơn nhưng vì có việc nên giờ mik mới up được vì gấp rút nên trong fic có chút sai xót mong các bạn bỏ qua cho mình. Thành thật xin lỗi các tình iu nha 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top