Dark 4: Kin và Rose
Đòn tấn công của Yamimo Ken đã tạo nên một vết nứt lớn trên một tòa nhà cao tầng gần chỗ mà Akari đang đứng. Một mảng bê tông lớn rơi xuống ngay Akari.
Jack lúc đó chạy nhanh đến hòng cứu Akari nhưng đã không kịp mất rồi.
-Akari, cẩn thận!
-Aaaa... - Tiếng hét của cô mất dần ngay khi những mảng bê tông đè lên.
Jack đứng thừ người ra, anh khuỵu cả người xuống trước cơn ác mộng vừa xảy ra.
-Sao lại thành ra thế này...
Tự nhiên trong lòng Jack có một thứ gì đó, nó là gì nhỉ? Cảm giác, đúng, sự sợ hãi, đau thương. Tất cả cảm xúc tiêu cực nhất đang ập đến trong tâm trí anh.
Thoáng chốc trong tâm trí anh lại hiện ra hình ảnh của ba người nào đó bị hút vào một cơn xoáy bí ẩn, mất tích.
-Lại nữa sao? Không, không...
Ngập trong sự đau buồn, anh nhanh chóng thoát ra ngay khi có tiếng động phát ra từ đống đổ nát ấy.
-Gì vậy?
Từ đống bê tông nặng trĩu ấy, một ánh sáng tỏa ra, Akari bước ra khỏi đó rồi sau đó ngất đi.
-Tôi...còn sống sao?
-Cô...sao có thể?
Cuộc trò chuyện của cả hai xảy ra không được bao lâu thì những tiếng còi xe cảnh sát vang lên cắt ngang. Jack vội vã cỗng Akari đi khỏi đó.
.....
Ở một gốc khuất, một dáng người nhỏ nhắn đang cầm máy ảnh ghi lại cảnh lộn xộn ấy. Cô ta vừa chụp vừa nở một nụ cười trên môi.
Ngay khi cảnh sát đến và xem xét, cô ta cũng vội bỏ đi.
....
Tên áo đen bước vào căn phòng nào đó. Ngay khi hắn ngồi êm đềm trên chiếc ghế sofa, ngang nhiên bắt chéo hai chân thư thả. Một người đàn ông liền quay ghế lại, nói chuyện với hắn.
-Công việc của ngươi tiến triển khá tốt đấy.
Tên áo đen khẽ cười, hắn đưa tay lên trước:
-Ồ, công việc của tôi thôi mà.
Dường như hiểu ý tên kia, ông lão bèn đùa cho hắn một cọc tiền. Ngó trừng nó có thể lên đến vài ngàn yên. Hắn cầm lấy số tiền, miệng méo xệch.
-Bèo bọt thật đấy, ngài biên tập.
Ông ta cười khẩy:
-Đây chỉ mới là lương lần đầu thôi. Nếu ngươi làm thỏa lòng ta, số tiền có thể hơn nữa.
Hắn ngồi im một lát rồi đứng dậy, bước đi cùng một địu cười. Ra trước cửa, hắn quay lại.
-Ngài cũng thật cáo già đấy, Okane-san.
.....
Đang làm việc trong nhà, bà Haruka nghe thấy tiếng bước chân bước vào quán tạp hóa của mình khiến bà lật đật trở ra.
-Xin chào quý khách.
Trước mặt bà, Jack đang cỗng lấy Akari mặt lắm bẩn. Đang thở hổn hển.
Akari được đưa vào nhà chăm sóc, Jack ngồi sát bên, chẳng biết phải nói gì.
Được nghỉ ngơi một lúc, Akari cũng đã tỉnh lại, cô mở chậm đôi mắt nặng trĩu của mình.
-Jack? Tôi...
Jack vẫn ngồi yên ở đó, anh đưa mắt nhìn cô.
-Đừng cố quá đấy, tôi...xin lỗi
-Về việc gì cơ?
-Cô khiến tôi lại nhớ đến nỗi đau cũ của tôi. Xin lỗi.
Không kịp để Akari nói gì tiếp, Jack vội vã đứng dậy, đi ra ngoài. Anh đi về trước sự ngỡ ngàng của bà Haruka.
-Cháu về sao?
-Vâng.
Bà nhẹ nhàng nói.
-Cảm ơn cháu nhé, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng...rất cảm ơn cháu.
Thoáng chốc trong lòng Jack lại tỏa ra một ấm áp. Chưa bao giờ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh nhận được lời cảm ơn. Thật chân thành, thật ấm biết bao.
Bà Haruka mắt âng ấng nước, bà buông lỏng hai bàn tay. Như bản năng của một người mẹ, giọt nước mắt ấy mang đầy sự lo lắng vô cùng. Nhưng trên môi bà, một nụ cười vẫn nở.
-Đã lâu lắm rồi, từ khi bạn bè của nó quay đi, không một ai quan tâm nó nữa.
-Ể? - Lời bộc bạch của bà khiến Jack ngạc nhiên vô cùng.
Chẳng phải Akari là một cô gái năng động, hoát bát sao? Từ lần đầu gặp, anh cảm thấy một sự "cháy" vô cùng ở cô. Anh không thể tin nổi lời nhận xét của mẹ cô dành cho cô.
-Nó đã luôn tươi cười, trước sự lạnh lùng của cuộc sống, nó vẫn tiến lên.
.....
Tên mặc đồ đen lấy từ trong chiếc áo trùm kín mít đó ra một khối cầu màu tím. Hắn đặt nó lên trên trán của một con mèo gần đó.
-Sao ta không thử một thí nghiệm nhỏ nhỉ?
-Nyaaaa...yayaya!
-Hahaha, tiến lên đi Yamimo Nyan!
.....
Jack đi trên phố, anh bỗng cảm thấy một sự ớn lạnh quen thuộc. Đó luôn là dấu hiệu về sự xuất hiện của lũ quái vật Yamimo.
Yamimo Nyan dùng cặp móng vuốt của mình tấn công mọi người trong thành phố, mọi người dân chạy tán loạn. Cảnh sát lần này đã đến nhanh hơn hẳn. Chỉ vài phút, một tá cảnh sát đã xuất hiện, trấn áp con quái vật.
Một đợt tổng tấn công được thực hiện ngay. Họ đã thành công, con quái vật hình mèo đau đớn ôm bụng. Nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc. Nó rú lên, tung một cú vờn dữ dội khiến hàng công đó nhanh chóng bị đứt đoạn.
Hai chiếc xe cảnh sát cùng vài người đã ngã xuống. Lệnh rút lui nhanh chóng được phát lên.
Nhưng không phải tất cả đã bỏ trốn. Núp sau những chiếc cột, Rose vung tay điều khiển những nhánh hoa hồng gai nhọn vươn lên khỏi mặt đất, tấn công liên hồi con quái vật. Chưa kịp định hình, Kin cùng chiếc mặt nạ che kín mặt nhảy xổ ra, đấm liên hồi vào bụng nó.
Kin nắm chặt hai tay, đấm mạnh xuống nền đất khiến Yamimo Nyan loạng choạng. Rose bước đến, một toán các cành hồng gai vươn ra. Cô bắt chéo tay lại với nhau, chúng liền bắt lấy Nyan, xiết chặt nó.
Yamimo Nyan đã bị tiêu diệt.
Một anh chàng bước đến, anh hét lớn.
-Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp nhau Rose, Kin!
Next Episode 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top