Chap 7:Bệnh Viện

Tại tui bệnh nên k đăng xin lỗi nha
Anh vẫn lơ đi lời cậu nói dù cho cậu khóc lóc van xin anh.Cậu thấy anh không để ý mình liền lấy tay xoa bóp tiểu Khánh
-Làm gì vậy bé cưng_lấy tay cậu ra và đè cậu xuống thân mình lột quần cậu mặc cậu cố miệng la lên
-Đừng mà dừng lại đi không dừng em méc mẹ anh đấy_đanh đá
-Anh thách bé cưng đấy_hôn ngấu nghiến
15p sau cậu bắt đầu có dấu hiệu hết hơi liền vỗ nhẹ vào lưng anh anh kéo một sợi dây bạc ra đầy tiếc nuối
-Quá đánggggggg
Anh liền lấy tay xoa đều vào cậu nhỏ của Tuấn xoa vào những điểm nhạy cảm làm cậu muốn ra nhưng anh đã bịt đỉnh không cho cậu bắn ra
-Anh chơi xấu thả ra coi đấm cái chết bây giờ_đanh
-Không thả_lạnh lùng boyyy
-thả raaa
-anh sẽ cho bé cưng một bầy con
Xoa một hồi cậu nhỏ đã căng lên và có gân lên làm cho cậu phải khóc thét rồi anh mới thả ra
Cậu đang ân ái với anh thì cậu nhớ lại những điều nhân viên công ty anh dọa cậu phải nói ra những lời cay đắng
-Anh bỏ tôi ra.Anh nghĩ thư ký và chủ tịch có thể ân ái với nhau được sao những điều nãy h anh làm với tôi tôi chỉ giả bộ xem anh ân ái bao lâu chủ tịch may mắn ân ái vói thư ký à nực cười haha 'cười lớn'
-Anh nghĩ tôi thích mang bầu đứa con của anh nghe thật vô bổ và nực cười những điều mơ tưởng ảo tưởng của anh sẽ làm tôi sẽ mang bầu sao

Anh đang ân ái với cậu mà nghe những lời cậu nói làm anh phát nhân cách thứ hai của anh lên

Anh cố nghiến răng ken két làm cho hạ cơn tức giận của mình càng ngày càng đâm vào mạnh bạo

Làm hậu nguyệt chảy máu be bét cậu cố la to lên

Thái Vũ và Tuấn Anh lúc này nghe tiếng cậu la to liền vô phòng thấy anh đang hành hạ cậu cho đến ngất Thái chạy lại bàn làm việc anh mở hộp tủ lấy thuốc an thần liền tiêm cho anh

-Ổn không 'hỏi anh với trạng thái tức giận'
-Um cũng đỡ rồi
Lúc này Tuấn Anh thấy hơi thở của cậu yếu dần theo thời gian Tuấn Anh hoảng kêu Thái
-Tuấn thở yếu lắm rồi 'lo lắng'

Anh nghe vậy liền thấy bản thân mình không đáng sống nữa anh vơ tay lấy dao rọc giấy trên bàn rồi rọc vào tay khiến chảy máy không ngớt.Thế là Thái phải đưa hai người ấy vô bệnh viện

Lúc này cậu đang cấp cứu còn anh thì đang cấp cứu vì mất máu khá nhiều bác sĩ đem vẽ mặt đầy lo lắng ra hỏi thông tin

👩‍⚕️:ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Bảo Khánh ạ?
-Tôi 'hai người đồng thanh trả lời'
👩‍⚕️:nhóm máu của người nhà mình rất hiếm ở đây ai có cùng dòng máu với anh nhà thì đi theo tôi
-ở đây không có ai hết á bác sĩ chỉ có bệnh nhân Trịnh Trần Phương Tuấn cùng dòng máu thôi nhưng bây giờ cậu ấy đang trong phòng cấp cứu
👩‍⚕️:tôi cảm ơn
Bác sĩ vô vô phòng khử khuẩn để vô phòng cấp cứu vừa vô thì thấy các bác sĩ đang đẩy vào phòng hồi sức bác sĩ thấy cậu còn thức nên lại hỏi
-anh nhà nình đang cần nhóm máu giống cậu cậu đồng ý cho tôi đi lấy máu của cậu đi túi nghiệm và lấy máu chứ?
-Vâng
Bác sĩ lấy bình lấy máu đâm vào tay cậu và lấy máu của cậu ra làm cậu rất đau vừa đau tay vừa đau ở dưới hậu nguyệt vừa may vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top