chap1😃
Coá đôi lời mún nói đây là lần đâu tui viết đam ngọt cho nên còn chưa đủ kinh nghiệm mong mấy bạn giúp đỡ
____________________________
Bé mèo nhỏ (Jack) nằm trên đất lăn qua lộn lại, miệng nài nỉ
-Khánh!!! Khánh sao ngồi đó quài dậy!!!
Nhưng con người kia vẫn im lặng, không quan tâm đến 'con mèo ' kia.
-Khánh!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jack quát lớn
-Nghe!
Jack nhăn nhó, cau mày lại
-Ở đó mà gắn mắt vào cái máy đi! Cái đồ đáng ghét!
Cậu bỏ đi về phòng đóng cửa một cái "Rầm"Khiến Khánh mới nhận ra là Jack đã bỏ đi.
Khánh gõ lạch cạch lên bàn phím rồi tắt máy
Cậu đứng dậy định Đi qua phòng Jack. Thì tiếng chuông điên thoại vang lên. Cậu cầm đt lên nghe.
-------------------------------------------
Jack bực tức đi vào phòng. Nhảy cái Ầm lên giường. Lôi gấu bông lại ôm ấp.
Nằm một lúc cậu đưa tay lên xem đồng hồ.
-8g30 rồi.
Cậu muốn dúi mặt xuống ngủ nhưng không đc.
*Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên cũng đủ biết là ai vào rồi. Jack ngóc đầu dậy nhìn con người kia ngồi cuối giường. Định bày trò gì nữa đây.
Jack gụt đầu xuống. Không gian lúc đó im lặng đến lạ thường. Trong lòng jack vẫn mong hai chữ 'xin lỗi' của Khánh. Nhưng Khánh vào phòng ko nói j, nhìn vào nơi hư không.
Đến cuối cùng chịu hết nỗi nữa jack phải lên tiếng
-Sao im lặng vậy!!!
Jack đang nghĩ có khi nào giận ngược lại mình ko nhỉ
Câu trả lời là sự im lặng, căn phòng tĩnh lặng ko tiếng động.
Khánh lết lại mép giường nằm quay lưng lại.
- Sao vậy? Có chuyện gì?
Jack lay người Khánh.
Khánh quay mặt lại. Có vẻ Khánh đang buồn
-Jack! Có nên không?
-Có nên gì?
- Ờm,thì hồi nãi, công ty gọi nói đi đóng Mv!
-Thế thì Tốt đó sao lại ủ rủ?
-Nhưng mà tôi ko đi đâu!
-Nghĩ cái gì dậy? Tại sao ko đi!!!
-Đi đến 3 tuần lận! Tui chịu ko nỗi!
-Cái con quể này nghĩ cái gì vậy! Chịu ko nỗi cái gì chứ!
-Tui...tui,đi rồi ông thế nào?
-......? Nhưng sự nghiệp quan trọng hơn!!!
-Nhưng.........!!!
-Im!!! Tui ở nhà ko sao!!! Ông đi đi!
-Mà tui nhớ...!!!
Jack đưa tay Chỉ vào mặt Khánh.
-Rồi rồi!!!
-Thôi!! Đi ngủ đi! Mai đi sớm
Nói xong Jack Nhướng người hôn nhẹ lên trán Khánh một cái.
-Ngủ thôi!
Khánh đưa tay ôm jack. Nở 1nụ cười.
-Không giận nữa sao?
-À.... Giận!!!
-Thôi,xin lỗi nha đừng giận nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top