Chap 6 Cún con (tt)

Ơ sao lại bỏ tui thế kia. Tui mới vừa tặng cho mấy ng ba món quà rồi đó.

-Giắt! Xem nà! Dễ thương hông? Đặt tên cho nó đi!
Khánh Lôi chú chó con lại chỗ Jack.
-Đặt tên cho nó là gì nhỉ?
Jack nhìn chú chó im lặng một chút
-Gâu gâu đi!
-Ờm cũng đc á! Mày tên gâu gâu nha! Cưng quá à!

Khi mọi ng ai về nhà náy còn lại họ. Khánh ngồi đó nựng chú chó nhỏ như quên rằng ngôi nhà này vẫn còn hiện diện một con mèo ngồi ngáp lên ngáp xuống
-Khánh! Đi ngủ đi! Rồi định ngồi chơi với nó tới sáng hả?
-Ừm!!!
-0_0.
-Giỡn thôi moà làm gì căn. Vui vẻ ko quạo nhen!
-Đi ngủ!
-Rồi rồi
Khánh thả chú chó vào chiếc hộp rồi đục lỗ. Và đi ngủ thôi
Khánh nằm quay mặt vào Jack. Bỗng cậu đưa tay lên bụm miệng lại giả vờ khóc như một đứa trẻ.
-Gì dậy?
-Hồi nãi á!
-Sao hồi nãi sao?
-Hồi nãi có người kì lắm!
-Ai?
-Thì có người cướp nụ hôn đầu đời của tui!
-Làm như mới có lần đầu vậy á!
-Um thì.... Cũng tại....ông thôi
Jack mỉm cười choàng Tay ôm lấy Khánh. Cậu nhắm mắt như ko muốn để những kỉ niệm lúc này và lúc nãi trôi đi dễ dàng. Khánh thấy cậu mèo nũng nịu ôm mình cậu đưa tay lên vút mái tóc mềm trước mặt. Bàn tay đi xuống cằm nhẹ nhàng nâng lên. Khánh Lần thứ N đột nhập vào khoang miệng của Jack.
-Nguyễn Bảo Khánh! Tui yêu ông!

Và đêm đó họ ngủ rất ngon không có ăn đâu nhe

Sáng
Jack đã thức dậy nhưng vẫn chưa chịu bước xuống giường. Cậu cứ nằm dài trên đó mắt thì vẫn nhắm. Cậu Đưa tay qua chỗ Khánh nhưng chỗ đó đã trống từ bao giờ. Khánh đã thức và đi đâu òi.
Cậu ngồi dậy dụi đôi mặt,bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Căn phòng khách trống trãi. Khánh đi đâu rồi!
Tiếng chú chó nhỏ vang lên trong hộp. Jack bước lại gần thì thấy chú chó nhỏ đó đang vẫy đuôi dùng đôi mắt hồn nhiên nhìn cậu.
Cạch! 
Khánh bước vào vời một cái chuồng với nhiều thứ khác.
-Ủa dậy rồi hả!
-Mua cái gì đấy?
-Ờ chút đồ cho bé Gâu thôi!
-Ờm!
-Vào rửa mặt thay đồ đi tui chở đi ăn sáng!!!
Jack bước vào phòng thay đồ. Cậu bước ra với áo thun khá mỏng và cái quần lửng còn lôi cái chăn ra nữa. Ủa?
-Gì vậy Jack?
-Mệt quá à!mua về ăn đi làm biếng đi lắm!
Nói rồi bẹn jack nhào lên sofa chùm chăn lại.
-........................?
Khánh ngơ ra ko biết nên nói gì ngay lúc này. Thôi cậu làm biếng theo Jack rồi. Cậu đi xuống bếp xem có gì làm ăn ko

Tích tắc, tích tắc
Nửa tiếng Trôi qua rồi mà Mà Khánh chưa kêu Jack dậy nhỉ. Jack hí cái chăn ra, Ko thấy Khánh đâu thì cậu quăn cái,chăn ra luôn, bật dậy
-Khánh!
-Giề ba?
Khánh ngồi Đó nãi giờ mà ko kiu Jack dậy. Jack ngoái đầu ra thì thấy Khánh đang ôm Con Gâu
-Rồi định bỏ đói tui sao?
-Ờ chờ chút tui cho bé Gâu ăn đã!
-Ừm tự nhiên đi nửa tiếng rồi đó!
Mặc dù không nói Ra nhưng ta có thể thấy Jack hông có vui òi ó.
Jack quăn hẳn cái chăn ra đi vào phòng. Cậu như đang dằn mặt Khánh. Đi vào phòng cậu đóng cái rầm cánh cửa như muốn bung ra.  Tưởng nãi giờ làm gì ai ngờ là cho chó ăn chắc tui tàn hình rồi á. Hờn rồi cho nên ko ăn uống gì hết á! Đi ngủ! Hứ!!!
Nói rồi cậu thiếp đi. Nhưng bụng cậu vẫn đói.

-Giắt! Ăn sáng nè! Giắt!
Jack nghe thấy cái giọng thân thuộc đó cậu liền bật dậy. Chỉ chờ có nhiêu đó thôi
Khi ngồi dậy cậu thấy kế bên cậu là một bát cháo và ly sữa
Có một tờ giấy ghi :
Mới nấu xong đó ăn đi cho nóng. Xin lỗi vì đã làm hơi lâu. Tui có công việc đi tới tối mới về, đồ ăn tui để trong tủ lạnh á. Đói thì lôi ra hâm nóng rồi ăn.
Yêu Meo
À mà nhớ cho con Gâu ăn nữa nha

Vẫn Ko quên đi con Gâu. Jack lắc đầu rồi cầm bát cháo. Cái mùi nghe quen quen. Cậu đưa vào miệng nếm thử. Đoán ko sai mà cái này là cháo gói. Cháo Gấu Đỏ!!!
Cậu hít một hơi thật sâu. Ko còn một từ nào để nói. Sa mạc lời,Quéo lời, khô lời,.......

Đành ăn thui. Ăn xong cậu ngã ra giường. Ngủ sương sương tới trưa. Chuông điện thoại của cậu reo lên Là Khánh gọi. Hí hí chắc định hỏi là ăn trưa chưa chứ gì. Jack bắt máy
-Alô,Giắt đấy hả Cho bé Gâu ăn chưa?
Rầm!!! như một tiếng sét đánh. Mặt cậu tối sầm lại, cậu chỉ muốn nghe 3 chữ "Ăn gì chưa"thôi mà, tại sao chứ

-Alô,Alô,Giắt!
Jack tắt máy.............................
Tui còn sống cơ mà tại sao? Hông lẽ giờ so mình với lại con Gâu.
Cậu đứng dậy đi lại tủ lạnh, thò tay lấy cái hambuger đem đi hâm lại. Cậu với tay lấy cái gì đó thì túi thức ăn cho cún rớt xuống. Pé Gâu thấy đồ ăn thì chạy vào bếp.

Nói chung là Jack và pé Gâu ăn cùng lúc.
 

Cạch. Khánh đã về. Cậu thấy Jack ngồi nựng, vút pé Gâu. Khánh nhảy cái rầm lên sofa choàng tay qua vai Jack.
-Pé La iu dấu Của Meo đã về! Jack Đẩy tay Khánh ra rồi bỏ pé Gâu xuống.
- Iu dấu cái gì chứ! Của tui hồi nào?
Jack cố ý lầm bầm lớn cho Khánh nghe rồi cậu đứng dậy đi vào phòng Thì bị Khánh nắm lấy tay kéo lại ngồi lên đùi Rồi ôm cậu như sợ ai đó sẽ bắt Jack đi
-Buông!!!
-Hông!!!
-Có học Tiếng việt hông? Nói ko nghe à! Sao ko ôm pé Gâu của ông kìa.?
-Ôm Meo ấm hơn!
-....!!! Tui hông có rảnh để ngồi đây cho ông ôm đâu!
-Sao dợ?Ko thương tui sao?
Khánh Nói xong liền dúi đầu vào lưng Jack giả bộ khóc.
-Tất nhiên là hông!
Nghe xong Khánh cố tình khóc to lên
-Hu hu,Bẹn Tứng ko còn thương Khắn nữa! Khánh buồn, cho nên...
Giọng Khánh trở nên nham hiểm
-Cho nên Khánh sẽ ko buông ra đâu!!!
Jack chỉ biết ngồi lặng thinh nghe con lăn quăn phía sau nói chứ cũng ko muốn trả lời
-Giờ có buông hông?
-Hông!Hun miếng i!
-Hứ đẹp trai chứ hổng có điên! Nhắm ôm tới sáng thì ôm đi!
-Vậy đi ha!
Khánh thì cũng Có thể ngã lưng ra sofa nhưng Jack thì
...........mỏi quá mỏi, muốn đi ngủ,nhưng mà... Thôi kệ đi

-Khánh!!!
-Hử!?
Khánh vừa quay mặt Thì Jack nhanh chóng hôn cái chụt lên môi Khánh nhưng cậu định hôn lên má mà.
-Rồi buông đc chưa! Mệt thiệt á!
-Làm gì mà vội!
Khánh nhanh gọn lẹ nhào tới hôn lên cánh môi đỏ mọng vẫn còn thoang thoáng mùi bạc hà. Jack Sụi lơ vì đơn giản Jack mệt rồi
Khánh cứ thế mà tấn công vào khoang miệng
Cuối cùng cậu Bỏ Jack ra và bưng cậu vào phòng

Chú cún bé nhỏ ngồi trước cửa phòng ngây ngô nghe những tiếng động, âm thanh Gì đó từ căn phòng của Jack.

Còn tiếp
Wow viết đc 1000 mấy từ sao nay siêng quá vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top