2. Vật chủ
[Jack]
Gió trên đảo rất lớn, Jack ngồi cạnh bờ biển đưa mắt nhìn xa xăm.
Biển cả rộng lớn, trời cao vời vợi, thế nhưng anh lại cảm thấy mình không có chốn dung thân.
Không có nhà để về.
Nhà của anh, là gia đình của anh, là người mà anh yêu nhất.
Jack nghĩ mình sắp phát điên rồi, cả trong tiếng gió anh cũng nghe được tiếng cười giòn tan của Joke.
Teerak...
.
.
.
- P'Jack, em ngồi đây được không?
Tiếng thiếu niên đang vỡ giọng vẫn còn âm cao của trẻ con làm anh hơi giật mình.
- À...Jane, em ngồi đi.
Cậu nhóc dùng chân làm phẳng phần cát bên cạnh anh, không quá gần cũng không xa rồi ngồi xuống.
- P'Jack không thích biển ạ?
- Không...không thích cũng không ghét. Gió biển có hơi lạnh.
- Nhìn anh lúc nào cũng nhứ mất hồn vậy. Ngay khi anh cười với bọn trẻ nữa...
Rõ ràng như vậy sao? Anh cứ tưởng anh đã diễn rất tốt rồi.
Anh mỉm cười, tránh đi ánh mắt ngây ngô của đứa nhỏ.
- Đâu có! Anh bình thường mà, không vui sao cười được đúng không?
.
.
.
- Á! Ôi ôi...
- Sao vậy, Jane?
- Cát vào mắt em thì phải? Ôi..đau quá! Úi!!!!
- Này đừng dụi, để anh xem nào.
Jack nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho Jane tiếp tục chà sát, vô tình khiến gương mặt tiến lại gần mặt anh hơn. Ánh mắt cũng không hẹn mà chạm vào nhau.
Cả nốt ruồi trên sống mũi cũng giống.
- Ê!!!! Ai Jack!! Mày làm gì đứa nhỏ vậy hả????!!! Người ta chưa đủ tuổi nữa đó!!!
Thằng Tatoo bất ngờ hét lên, những người còn lại cũng bắt đầu ồn ào chọc ghẹo. Jack hốt hoảng lui về sau, trừng mắt nhìn lũ bạn, hơi gằn giọng.
- Nói bậy bạ cái gì vậy? Jane bị cát bay vào mắt, tao chỉ giúp xem thôi.
Dứt lời liền nhìn sang cậu bé, thấy Jane đang sững sờ nhìn anh sau khi Jack đột ngột đẩy cậu ra.
Anh cũng nhận ra điều đó, đành ngập ngừng lên tiếng.
- Anh xin lỗi, em mau vào trong rửa mắt với nước, cát sẽ mau chóng trôi ra thôi.
- Em-
- Ai Jack!!! Ra đây bơi với tụi tao nhanh lên!!
Tatoo vừa kẹp cổ Aran vừa hất nước sang phía anh, hét to. Thằng Hoy ngâm cả người dưới sóng biển, chỉ chừa mỗi cái đầu cũng hướng mắt nhìn anh mở miệng gọi ầm ĩ.
Đúng lúc muốn rời đi tình cảnh ngượng ngập này, Jack mau chóng đáp lại.
- Tao tới ngay đây.
Nói đoạn anh đứng bật dậy, phủi đi cát bám trên chân. Một bàn tay nhỏ nhắn bất chợt bắt lấy vạt áo anh.
- P'Jack...-
- Jack!!
Tiếng gọi lần này thế nhưng trầm khàn hơn rất nhiều. Jack hơi nhướng mày, không phải giọng của Tatoo.
- Jack!!
Lại giọng nói đó nhưng càng thêm gay gắt. Anh khó hiểu ngẩng đầu, nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh.
- Em đây! Sao lại phải gấp thế ạ?
Tim anh hẫng đi một nhịp.
Là giọng nói mà cả đời này anh cũng không quên.
- Joke...
Cái tên mà trong một thời gian rất dài anh chỉ dám lén lút gọi trong tâm trí, giây phút này không nhịn được thốt ra thành lời.
Người nọ dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh mà xoay đầu lại.
Gương mặt của người anh yêu.
Dạ có hơi ngăm đi một chút, tóc cũng dài hơn nhưng vẫn đẹp trai lắm.
Joke, mày về rồi? Tao có đang lại nằm mơ hay không? Rồi mày sẽ lại biến mất sao?
Trong lúc anh tự hỏi một ngàn lần, bàn chân đã theo bản năng bước đến gần người đó. Miệng không ngừng mấp máy gọi tên em.
- Joke...Teerak...??
Jack nâng tay lên muốn chạm vào gương mặt người, nhưng tay anh lại không ngừng run rẩy, nước mắt mất khống chế mà chảy dài trên má.
- Anh...là ai?
Trái tim trong lồng ngực co thắt đến đau đớn, nhưng anh không muốn hình ảnh trước mắt tan biến, không muốn tin viễn cảnh tươi đẹp giây phút này chỉ là ảo ảnh như hàng ngàn lần trước.
Jack hơi mở miệng hít lấy không khí để ổn định lại nhịp thở dồn dập của mình.
- Tao...Anh là chồng em, Joke. Anh là Jack...
- Tôi nghĩ anh nhầm người rồi, tôi là Jack, không phải Joke gì đó đâu.
- Không thể nào! Từng hình xăm của mày tao đều nhớ rất rõ, đặc biệt như vậy không thể nhầm được! Chữ J trên bả vai, Loyalty ở giữa ngực...
Người nọ có chút giật mình đặt tay lên ngực, ánh mắt đầy hoang mang.
- Anh-
- Jack! Em đừng nghe lời người lại, có thể là bọn lừa đảo đó, mau đi theo anh về nhà.
Là người gọi "Joke" của anh với giọng trầm khàn ban nãy. Gã nắm lấy tay hắn kéo đi một mạch. Jack không do dự cất bước đuổi theo.
"Joke" đi theo gã nhưng hơi xoay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt cậu như biết nói, chỉ vài giây nhìn nhau Jack đã cảm nhận được sự thân thiết mà bấy lâu nay anh vẫn luôn vô cùng khao khát.
Là Joke của anh. Anh biết trái tim mình nhận ra rồi. Nó đập mạnh mẽ như thể được hồi sinh một lần nữa.
Bước chân anh càng lúc càng nhanh.
- Joke!! Đừng đi! Nghe tao nói này-
- P'Jack!! Anh đừng đuổi theo nữa, dân ở đây hung hãn lắm-
- Tránh ra.
Jack hất bàn tay vẫn luôn níu lấy áo anh, ngay cả khi anh mãi lo chìm đắm trong thế giới của riêng anh và Joke.
Không biết từ khi nào đám bạn đã đến chỗ anh, Tatoo và Hoy giữ chặt vai anh lại.
- Mày làm cái gì vậy hả Jack? Sao lại đẩy em nó như vậy?
Jack thô bạo túm lấy cổ áo Tatoo, ánh mắt dữ tợn gầm lên.
- Tao gặp Joke, Tatoo!! Mày nghe thấy không, em ấy còn sống!!! Tao nhìn thấy em-
- Không thể nào! Joke đã chết rồi Jack à! Nó nhảy xuống bến cảng mất xác rồi, mày tỉnh táo lại đi!!
Jack giận dữ ném Tatoo xuống đất.
- Mày câm mồm! Joke không chết, em ấy không chết, em ấy sẽ quay về...
Giọng Jack nhỏ dần rồi lạc đi trong tiếng gió biển. Anh vùi mặt vào bàn tay mình, mặc cho nước mắt ấm nóng lăn xuyên qua kẽ hở ngón tay.
- Jack, tao tưởng mày đã chấp nhận sự thật rồi...
Anh ôm mặt quỳ sụp xuống, từ trong cổ họng bật ra tiếng khóc nức nở mà bản thân vẫn luôn kiềm nén suốt một năm qua.
————————————————-
"Người đó ngồi trên quầy bar, tay cầm cốc bia đột ngột quay lại đối diện với ánh mắt say đắm của anh, hơi mỉm cười.
Như lần đầu bọn họ gặp gỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top