1. Ký sinh
[Jack]
Anh khó nhọc nâng mi, khóe mắt khô rát khiến anh đau đến nhíu mày.
Nhưng rất nhanh một cơn đau khác chiếm lấy cơ thể khiến Jack một lần nữa khép mắt lại.
Cơn đau đến từ con tim.
Không một vết thương nhưng cảm thấy toàn thân đều chảy máu.
Vệt nước đã khô hằn nơi khóe mắt một lần nữa ướt đẫm. Jack nhếch môi, anh tưởng mình đã không thể khóc được nữa.
Joke...
Đã gần một năm rồi nhỉ? Anh đã không còn khái niệm về thời gian nữa, chỉ biết là một nửa linh hồn mình đã bị cướp đi từ rất lâu rồi, chỉ biết gương mặt đẹp trai của ai đó vẫn ngày ngày lấp đầy tâm trí anh, nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, cái ôm ấm ấp, và cả nụ hôn nồng nhiệt của bọn họ...
Người con trai anh từng rất hận, từng rất yêu, từng khao khát được nắm tay bước lên lễ đường. Cũng là người đã tàn nhẫn bỏ lại anh một mình.
Teerak. Tình yêu của anh.
- Joke...quay về được không? Tao không làm được, không quên được mày...
Anh nghe thấy giọng mình như vỡ ra.
Người ta nói thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng một năm trôi qua lồng ngực anh vẫn đau nhức dữ dội như cái ngày anh chứng kiến Joke nhảy xuống nơi bến cảng.
Anh nghe thấy bản thân mỗi đêm đều gào lên tên hắn trong giấc mơ. Anh điên cuồng chạy về phía hắn nhưng lại không tài nào bắt kịp.
Anh nhìn thấy bản thân âu yếm nhìn em trong bộ vest trắng và trái tim ngập tràn hạnh phúc. Em chỉ yên lặng cười nhưng không nói gì, môi anh lại chạm vào mặt giấy lành lạnh.
Không một đêm nào anh không mơ thấy hắn. Chỉ khi quá mỏi mệt thì số phận mới chịu dịu dàng với anh hơn một chút, để anh mơ thấy Joke thơm má mình, đùa giỡn gọi anh "cục cưng béo", gọi anh là "tình yêu của em"...
Tình yêu của anh, quay về bên anh được không?
Là người xa lạ cũng được.
Là kẻ thù cũng được.
Chỉ cần hắn sống lại, anh nguyện đánh đổi hết thảy. Anh có thể dùng cả đời làm quen em một lần nữa, dùng cả đời để xóa bỏ tất cả hận thù.
———————
Cốc cốc.
- P'Jack!! P'Jack dậy chưa?? Bà gọi ra ăn sáng! P'Jane cũng tới chơi với anh nè.
Tiếng trẻ con non nớt khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Anh nhét vội cuốn sổ nhỏ của Joke xuống dưới gối nằm, hắng giọng.
- Anh đây! Anh ra ngay.
Jack vuốt mặt, ngay lập tức ngồi bật dậy rời khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh đeo lên chiếc mặt nạ mà Joke mong muốn.
Không làm mọi người lo lắng, quên đi hắn, sống một cuộc sống vui vẻ, tìm một người khác để yêu.
Nhưng anh biết bản thân mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Thời gian không làm anh quên đi Joke dù chỉ một chút, mà chỉ khiến anh nhận ra hắn đã tiến sâu như thế nào vào cuộc đời của anh, đã cùng anh hoà vào nhau như một cá thể mà anh là một kẻ ký sinh.
Anh đã chết từ khi em nhảy xuống dòng nước cuốn. Kẻ ký sinh không thể tồn tại nếu vật chủ của nó mất đi.
.
.
.
Anh bước ra phòng khách với một nụ cười nhẹ nhàng, hơi gật đầu đáp lại ánh mắt lấp lánh của Toiting. Chần chừ một lúc, anh cũng quay đầu nhìn Jane gật đầu như chào hỏi.
Jane là một người đặc biệt. Mỗi lần gặp cậu anh đều không khỏi có chút căng thẳng.
Jane là một trong những học sinh của trường, năm nay chỉ mới 17, nhỏ hơn anh 7 tuổi nhưng lại trông khá chững chạc. Những đứa trẻ bất hạnh buộc phải trưởng thành trước tuổi, cũng giống như anh.
Mà hơn hết...Jane trông rất giống Joke. Khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời và cả đôi má lúm lúc ẩn lúc hiện khi hắn nói.
Joke là điểm mấu chốt của anh, chỉ cần không đụng đến, anh sẽ có thể đóng tròn vai một người cháu ngoan, một người anh, người bạn hoàn hảo.
Nhưng Jane xuất hiện khiến tâm lý anh xao động không yên. Jane thích anh, anh biết rất rõ.
Nhưng Jack không thích cậu, hơn nữa còn có chút căm ghét vì cậu mang gương mặt tương tự người anh yêu. Nhưng anh sợ bản thân sẽ bị cám dỗ bởi chính sự tương đồng đó, không chịu được cô đơn nhung nhớ mà tìm một ai đó thay thế Joke.
Anh không muốn, anh chỉ muốn hắn.
Dù hắn đã chết, anh sẽ sống cả phần hắn, chăm lo cho bà, cho ba mẹ hắn, hoàn thiện ước mơ của hai đứa, đợi một ngày bọn họ được đoàn tụ.
Thiên đường hay địa ngục, miễn có Joke là được.
.
.
.
Một chiếc bánh hẹ được gắp vào chén của anh.
Jack hơi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt hiền từ của bà.
- Jack, lễ SongKran con đi chơi với tụi Tatoo đi, nghe nói tụi nó đi đảo gì đẹp lắm, trường học có bà với Save lo được rồi!
- Đúng đó!! Có em nữa, em sẽ phụ bà!!
Giọng Toiting cao vút khiến anh bật cười, nhưng Jack một chút cũng không cảm thấy hứng thú.
- Không ạ, con ở nhà mừng năm mới với bà và Toiting cũng vui rồi.
- Đi đi mà, con vui vẻ thì bà mới an tâm! Jane, con cũng đi đi, chưa đi chơi xa bao giờ đúng không?
- A...dạ, dạ chưa. Mà thôi ạ, con ngại lắm.
Cậu nhóc hơi ngước mắt nhìn Jack. Anh vội vàng né tránh.
- Đi cùng nhé, có P'Jack, P'Tatoo với P'Aran, cả Ai Hoy nữa, sẽ đông vui lắm!
Jane mím môi như ngẫm nghĩ.
-...Dạ, vậy P'Jack đi nhé?
Cậu nhìn anh, hỏi rất khẽ.
Jack đưa mắt lướt qua gương mặt cậu, quay lại đối diện với vẻ mặt mong chờ của bà và Toiting, thở dài một hơi rồi chầm chậm gật đầu.
Anh biết mọi người chỉ mong anh mau chóng vực dậy tinh thần, mau chóng có tình yêu mới.
Nhưng không ai hiểu rõ bản thân hơn chính anh.
Điều đó vĩnh viễn là không thể.
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top