Sóng gió ập đến

Jack mệt mỏi mở mắt.

Xung quanh cậu, những bông hoa với muôn ngàn sắc hương vẫn đang nở rộ, rung rinh trước gió. Một vài chú chim tí xíu đậu trên cành cổ thụ gần đó hót chào buổi sáng.
Khung cảnh ở đây còn đẹp hơn hôm qua nữa.

Cậu ngồi dậy. Trên người cậu vẫn còn nguyên quần áo nhưng hông thì lại có cảm giác hơi đau. Jack nhìn sang bên cạnh mình.

Felix đâu rồi?

Cậu quả thực không nhớ đêm qua đã diễn ra những gì sau khi hai người say sỉn. Liệu có phải cậu đã lỡ lời nói gì khiến anh bỏ đi không?
Jack căng thẳng lo lắng không thôi, đứng dậy muốn chạy đi tìm anh giải thích. Vừa lúc ấy điện thoại cậu kêu lên. Là tin nhắn từ anh.

"Anh đi mua đồ ăn sáng, em ngồi đây đợi, đừng đi đâu nhé."

Jack thở phào nhẹ nhõm, trả lời cho anh yên tâm rồi ngồi thụp xuống ngắm hoa trong lúc chờ Felix.

Cộp... Cộp...

Tiếng bước chân. Là anh sao?
Cậu mỉm cười rạng rỡ quay đầu lại.
Nhưng trước mặt cậu không phải mái tóc trắng quen thuộc kia.

-C-Cái--
----------------------------------------------

Felix rầu rĩ bước dọc con phố tìm một hàng bánh thật ngon để mua bữa sáng cho Jack. Anh thực ra muốn đi ăn với cậu hơn, nhưng anh... không thể nào quên đêm qua được. Anh sợ cậu cũng vậy, anh sợ cậu chán ghét anh, sợ cậu né tránh hay tỏ ra kinh tởm anh. Anh khônh dám đối diện với cậu.
Felix ôm ngực mình khi cảm nhận được trái tim đang quặn thắt lại vì đau lòng.

-Felix?
-... Marzia?
-Chúng ta có thể nói chuyện được không?
-Lúc khác đi. Jack đang đợi anh.
-Vâng. Khi nào rảnh anh ghé nhà hàng kia nhé, em làm ở đó.

Anh vô tình gặp lại Marzia ngay trên con phố nhỏ, chắc mẹ cô ấy đã hoàn toàn hồi phục rồi. Cô chỉ tay về phía hàng ăn đối diện họ và chào anh. Hai người từ khi chia tay đã đồng ý vẫn sẽ làm bạn tốt, vì vậy anh cũng không cảm thấy có gì là khó xử cả.

Felix cuối cùng cũng mua được loại bánh Jack yêu thích. Thật kì lạ khi anh phải đi qua rất nhiều cửa tiệm mới có thể tìm thấy chúng.
Anh quay về cánh đồng hoa kia gặp cậu.

Vừa đến nơi, anh hoảng hốt đến làm rơi túi bánh xuống nền cỏ.

Jack... đâu rồi?

Anh hoảng loạn chạy khắp nơi tìm cậu. Điện thoại cậu vẫn lăn lóc ở chỗ đêm qua họ nằm ngủ và đã cạn sạch pin.
Anh kiểm tra tin nhắn trong điện thoại mình nhưng không thấy Jack để lại lời nhắn nào.
Sở dĩ anh gấp gáp đến vậy là do khu rừng này vô cùng rộng, nếu đi lạc sẽ khó mà thoát ra được.

Felix hét lớn tên cậu, nhưng chẳng nhận được hồi âm. Anh chạy từng góc rừng, bới tung mọi nơi, anh chạy tới tận nơi tăm tối nhất của khu rừng, vừa chạy vừa sợ hãi gọi tên cậu trong vô vọng.

Khi bị dí súng vào thái dương, anh vẫn bình tĩnh.

Bị tên côn đồ đe doạ, anh vẫn không hề sợ sệt.

Đối mặt với tên biến thái to lớn gấp đôi mình, anh cũng không chùn bước.

Nhưng lần này tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ cảm nhận nào ngoài sợ hãi và bất lực. Anh không thể giữ được bình tĩnh, anh không thể bảo vệ cậu nếu anh không biết cậu đang ở đâu và đối mặt với cái gì.

"SEÁN!!!"

"Làm ơn đi..."

"Đừng làm anh sợ!!..."

Cuối cùng anh cũng kiệt sức, ngã quỵ nơi bìa rừng hoang vu.

-Seán... Em đang ở đâu..?

Anh nhắm mắt.
Một bàn chân đạp xuống đống lá khô trước mặt anh, để lại một tiếng động khá chói tai, nhưng cũng không đủ gọi anh dậy.
Người kia cúi xuống nhìn anh hồi lâu.
----------------------------------------------

-Khi anh tìm được anh ta thì Felix đã ngất rồi.
-Anh thấy anh ấy ở đâu?
-Chỗ bìa rừng Y kia kìa.
-Hả? Anh có nhầm không? Khu rừng ấy rộng cả chục kilomet đấy sao anh ta có thể chạy ra được đến bìa rừng?

Felix mở mắt. Anh bị đánh thức do tiếng xì xào nói chuyện.
Đầu anh vẫn còn nhức lắm, thân thể thì mệt mỏi không nhấc lên nổi. Có vẻ anh vừa phá vỡ giới hạn thể chất của bản thân rồi.

Thấy Felix mở mắt, Marzia kêu lên.

-Anh dậy rồi sao?
-Marzia?.. Đây là...
-Là cửa hàng đồ ăn của bạn em!!

Vừa lúc ấy bước đến cạnh Marzia là một phụ nữ tóc đỏ như rượu vang. Cô ấy cúi thấp xuống để lộ vết bớt nhỏ hình ngôi sao dưới đuôi mắt trái.

-Lily...?
-Anh vẫn còn nhớ tôi sao Pewd?
-Tất nhiên...
-Mà làm sao anh lại ngất ở bìa rừng vậy? Nếu không có Seb thì anh đã làm mồi cho lũ sói rồi.
-...

Anh giật mình bật dậy.
Không được, Jack còn đang biến mất như vậy, anh không thể nào nằm đây nghỉ ngơi được.
Lily hốt hoảng ấn anh xuống giường khiến Felix kêu lên một tiếng đau đớn.

-Felix, kể cho chúng tôi đi, đã có chuyện gì vậy?
-Jack... Em ấy... Mất tích rồi..
-CÁI GÌ CƠ?!!!!

Lily hét lớn, Jeremy đứng ngoài nghe xong cũng tái mét chạy đến cạnh anh mà hỏi han.
Felix thở dài não nuột và kể lại toàn bộ mọi chuyện, chỉ trừ chuyện mây mưa giữa hai người. Lily rất bình tĩnh đứng suy tư một hồi, trong khi anh hoàn toàn hoảng loạn còn Jeremy và Marzia phải giữ Felix không cho anh lao đi tìm cậu.

"Seán, làm ơn hãy cho anh biết em đang ở đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top