"Sau này"

Jack kinh hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu, đến tận nhiều năm về sau cậu vẫn không thể quên nổi giây phút đau tim ấy.
Tại sao Felix lại liều lĩnh vậy?

Jack sợ hãi đưa tay lên che kín mặt ngay khi cậu thấy tên cướp bóp cò, cậu ước mình nhìn thấy tên kia chĩa súng sớm hơn, ít ra cậu cũng có thể chạy đến đỡ đạn hộ anh. Cậu đang rất sốc và sợ hãi, người cứng đờ không thể cử động, dù muốn khóc cũng khó.
Jack cứ đứng vậy đến khi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc văng vẳng bên tai:

-Seán, cậu có sao không? Có tôi ở đây rồi.

Anh ôm chặt lấy cậu vỗ vỗ lưng an ủi Jack và cười dịu dàng làm cậu phải ngượng nghịu mà quay đi, không quên bĩu môi buông cho anh một câu "Đồ ngốc, làm người ta lo". Xung quanh đã bắt đầu xì xào những tiếng "Oaaa ghen tị quá!!" "Đẹp đôi ghê mạy." "Chòi má tui ship liền nà!!"
Thấy cậu đã bớt sợ hãi, Felix mới hít dài một hơi rồi quay lại nguýt lũ cướp một cái khiến chúng lạnh xương sống:

-Tao từ đầu đã nhận ra đó là súng giả rồi, chúng bay còn không mau đầu hàng!!

Vừa nghe tới cụm "súng giả" đám nhân viên liền nổi giận nhào lên đánh úp hai tên cướp xấu số, nhiệt tình nhất là bà cô thu ngân, cầm hẳn vali tiền phang chúng tới tấp. Cuối cùng vẫn là mọi người xúm lại trói và lột mặt nạ chúng, sau đó quản lí siêu thị gọi cho cảnh sát.

Jack thở phào nhẹ nhõm sau những giây phút căng thẳng và khoác tay Felix mỉm cười:

-Ta về thôi!!

Anh nháy mắt với cậu, nhưng chưa kịp đi thì quản lí siêu thị đã chạy theo gọi anh lại. Cô ấy cảm ơn Felix vì đã giúp đỡ họ xử lí tên cướp và mời anh lấy miễn phí bất kì thứ gì trong siêu thị có giá trị 10$. Felix định từ chối nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền đồng ý và bảo Jack đợi bên ngoài. Anh chạy vào bên trong vớ vội 2 cái rồi đưa cô quản lí xem, cô ta vừa thấy thì mỉm cười đầy ẩn ý và gật đầu.
Felix vui vẻ ra về cùng Jack.

Suốt cả quãng đường cậu không ngừng hỏi anh đã lấy thứ gì nhưng chỉ nhận lại cái nháy mắt tinh nghịch từ Felix. Cuối cùng Jack cũng đành chịu thua, bắt đầu thắc mắc:

-Tại sao anh lại biết súng đó là giả?
-Cái đó là may mắn thôi.
-Hả?! Anh dám lấy cả tính mạng mình ra đánh cược sao?
-Chẳng qua là vì nếu thắng tôi sẽ có được cậu.
-Anh...!!

Felix phá lên cười khi thấy vành tai Jack đỏ dần theo từng lời anh nói. Anh quay về phía trước tập trung lái xe trong khi cậu vừa lén nhìn anh vừa tự làm bản thân vô thức mỉm cười với suy nghĩ:

"Anh từ lâu đã có được tôi rồi."

Felix đạp cánh cửa ra vào mặc cho Jack đứng sau làu bàu trách anh đối xử với cảnh cửa không tốt. Anh bĩu môi, nếu không phải ôm hộ cậu cả đống hàng hoá trên tay thì anh đã sẵn sàng dùng tay mở cái cửa kia dịu dàng như cách anh respekt whamen rồi.
Anh xếp đồ xuống một cái bàn lớn và bắt đầu mang chúng đi cất dọn trong khi Jack nằm dài ra sofa mệt mỏi. Vì đang là mùa lạnh nên cậu vừa duỗi tay chân đã lập tức co rúm lại hệt như con rùa. Cả một quá trình như vậy đều thu gọn vào tầm mắt Felix khiến anh cứ tủm tỉm cả tối.

Hai người cùng nhau vào bếp nấu ăn và tận hưởng thành quả. Xong xuôi lại cùng nhau dọn dẹp rồi chẳng hẹn mà kéo nhau chạy ra ngoài nghịch tuyết.
Felix vo lấy một quả bóng tuyết nhỏ nhắm vào ngực cậu khiến Jack giật bắn vì lạnh. Cậu nhếch mép chạy đến gốc cây gần đó gom lại một nắm tuyết to gấp đôi và chật vật nhấc lên quẳng vào quần Felix. Anh giả bộ giận dữ lao đến đuổi theo cậu chạy vòng quanh sân.

Cuối cùng Jack trượt chân và té ngửa, Felix chạy phía sau cũng lập tức bị đẩy cho ngã xuống, làm luôn tấm đệm đỡ củ khoai tây kia. Anh dường như có tấm lưng sắt, không rên rỉ câu nào, còn hăm hở ôm chặt Jack liên tục cù nách khiến cậu vừa khúc khích vừa giãy giụa trong vòng tay anh. Hai người cứ thế quấn lấy nhau lăn lộn trong tuyết, tạo đến hơn chục "hố tử thần" mới chịu đứng lên.

Felix hôm nay cứ như bị bơm máu gà, tăng động đến độ doạ cho Jack phải giật mình. Cậu vừa đứng lên chưa kịp vững, anh đã nhanh tay bế cậu vác trên vai rồi chạy ù vào nhà mặc kệ Jack la hét và đá vào lưng. Anh đặt cậu xuống sofa và xoa đầu Jack, sau đó không nói không rằng chạy đi lấy hai tấm chăn lớn cùng một chậu nước ấm. Jack còn đang ngơ ra thì anh đã quỳ xuống lấy khăn thấm nước ấm lau chân cho cậu.

-Chân cậu cứng đờ ra rồi đấy.
-Anh không cần phải làm vậy... -Cậu ngại ngùng quay đi cố giấu khuôn mặt đỏ chói của mình.
-Awww you're such a hot potato.
-S-Shut up!!

Anh không trêu chọc cậu nữa, tập trung lau chân và xoa bóp cho Jack, sau đó tự dọn dẹp mọi thứ rồi ngồi bên cạnh cậu. Felix đắp chăn cho cả hai và bật TV lên xem chương trình Jack yêu thích. Cậu tất nhiên rất thoả mãn nhưng vẫn còn hơi bối rối, không dám ngẩng lên nhìn hay nói với anh câu nào. Felix có nhận ra, bèn mở miệng hỏi han, trong giọng nói có hơi thất vọng:

-Cậu sao vậy Jack?
-Không sao hết.
-Cậu đang cố lơ tôi đi mà.
-Không có... Chỉ là... Anh hôm nay rất lạ.
-Như thế nào?
-Anh... Sau vụ siêu thị bỗng dưng đối xử với tôi... rất dịu dàng...

Anh "à" một cái rồi không nói gì khiến cậu căng thẳng như ngồi trên đống lửa. Có phải cậu đã nói gì sai không? Hay là do cậu quá nhạy cảm?
Sợ anh phát hiện, Jack quay qua muốn thanh minh, cũng cùng lúc ấy anh đang quay sang định nói chuyện với cậu.
Và thế là môi hai người chạm hờ vào nhau.
Jack giật mình che mặt lập tức quay lưng về phía Felix. Cậu không thấy được biểu cảm lúc này của anh và cậu cũng không muốn thấy.

Sau khoảng dài im lặng, cuối cùng Felix mở lời:

-Khoảnh khắc tên cướp lôi cậu đi, tâm trí tôi đen kịt lại, không có một suy nghĩ nào khác ngoài giành lấy cậu bằng mọi giá.
-...
-Chính thế tôi nhận ra bản thân lo sợ mất cậu đến nhường nào. Lúc ấy tôi cũng không quan tâm đến khẩu súng ấy là giả hay thật, chỉ biết là cậu sắp rời khỏi tôi--
-Felix à, tôi... sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Vì vậy... anh không cần phải lo sợ nữa, nhé?

Cậu ngước lên nhìn anh với cặp mắt long lanh như chú cún con khiến cả thế giới xung quanh Felix như bừng sáng ngay giữa màn đêm. Anh mỉm cười hạnh phúc giữ chặt cậu vào lòng và tận hưởng chương trình kia cùng cậu đến tận khuya.

"Thực ra tôi chưa từng liều mạng vì ai như vậy đâu Jack à. Dù là sau này tôi cũng sẽ vì cậu mà làm vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top