Noel và tiền Cringe Max
*Chời đụ ảnh đẹp quá mọi người ơi huhu ;;-;;
Không khí Noel tràn đến khắp mọi nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Âu rồi châu Mỹ,... Tất cả mọi người đều đang náo nức chuẩn bị đón dịp lễ lớn này.
Ở một nơi nào đó, chính xác hơn là trong một căn hộ nhỏ, có một tên Ireland đang háo hức treo từng quả cầu nhỏ đủ màu sắc lên cây thông noel của mình. Tóc hắn xanh đến nỗi nhìn từ xa quả giống 2 cây thông đang trang trí cho nhau. Ngay đến bạn gái hắn sau khi bước vào phòng khách cũng không thể thôi hoảng hốt.
-Sean à...
-Sao vậy em?
-Em nghĩ mình không cần đến cây thông thứ hai đâu anh...
-...
Ở một căn hộ khác cũng gần đó, có một gã Thuỵ Điển đang cố hết sức lật chiếc bánh kếp bằng cách hất chảo. Nhưng nhìn lại phòng bếp vốn sơn tường xanh nay lại biến thành bột trắng, ai cũng hiểu số lần thất bại của hắn ta nhiều đến mức nào.
-Felix, ngưng đi anh.
-Nốt-lần-này-thôi!!!
-Noel cũng đâu cần bánh kếp hả?
-Noel không cần nhưng anh cần!!
Marzia lắc đầu ngán ngẩm và âm thầm dọn đống bột mì vãi tứ tung. Thực ra cô dọn đến đâu thì Edgar lại lăn lộn đến đấy, cuối cùng căn phòng đã trở về màu xanh nhưng chó thì lại có đến 2 con trắng.
Trong khi ấy, ở phía bên kia thành phố, có một cửa hàng vẫn đang mở cửa đến tận đêm. Nhìn người đầu bếp nhỏ bé đang ráng sức hoàn thành đống công việc nặng nhọc, ai cũng thầm cảm thấy thương xót. Có mấy gã đàn ông liên tục qua lại phía nhà bếp cũng chỉ để nhìn lén lọn tóc vàng hoe xinh xắn kia. Trong số đó chỉ có một tên trông giống côn đồ nhất là dám xông thẳng vào trong.
-Cô em thực sự rất đẹp đó.
-A... X-xin lỗi nhưng tô-tôi là nam...
-...
-...
-... Cậu nghe nhầm rồi, tôi là đang khen món trứng tráng của cậu rất ngon kìa.
Nói rồi hắn đỏ mặt chạy ra ngoài, nhanh nhanh chóng chóng tính tiền rồi đi thẳng. Người ta nghe loáng thoáng tiếng gọi với theo "Đại ca! Anh bị dị ứng với trứng cơ mà?!"
Kể đến làm việc cực nhọc trong đêm noel thì cũng phải nói tới tiệm mì nhỏ di động. Dù không có mấy khách khứa nhưng chủ quán dường như chẳng hề để tâm, thậm chí còn đang cười ha hả khi đọc tin nhắn của ai đó trên điện thoại. Cô ta sau đó lại nhanh chóng chau mày, rồi trông rất có vẻ lao tâm khổ tứ ấn ấn mấy chữ trên điện thoại.
-Sebastian...?
-Sao thế?
-Anh đã cứu họ sao?
-Ừ.
-Sao anh lại lộ mặt a? Họ đã hỏi em về anh đó!?
-Xin lỗi mà.
-Nể anh là anh trai em mới che giấu hộ đó! Lần sau bớt khoe khoang giùm!!!
Cô dập điện thoại, rồi lại lập tức xuýt xoa lo điện thoại bị bể mất.
Tuy nhiên trái ngược với những khuôn mặt đang ngập tràn hạnh phúc kia, còn có rất nhiều mảnh đời éo le đang xoay xở từng xu kiếm sống, còn chẳng có nổi 1 giây để nghĩ đến Noel.
Ngồi trên bàn tiệc, gã ngốc Thuỵ Điển không ăn, mà rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Những gì hắn nói chỉ gói ghém vỏn vẹn trong 1 câu:
-Muốn đi làm từ thiện không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top