Nguy hiểm

Jack thức dậy trong một tư thế khiến cậu phải giật mình ngượng chín. Jack gối lên tay Felix, anh ôm chặt cậu vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu. Khi cậu mở mắt chỉ thấy ngực anh và mùi hương cơ thể anh phả vào mũi cậu. Khuôn mặt Felix lúc ngủ thật điềm tĩnh, mái tóc anh tuy rối lên nhưng bằng cách nào đó trông vẫn thật cá tính và bắt mắt. Đôi môi anh hồng phớt, mềm mịn và có hình dáng rất hoàn hảo. Anh thật... đẹp.

Cậu không cưỡng lại được mà rướn người lên, dùng ngón cái chạm vào môi dưới của anh. Jack càng miết càng cảm thấy thích thú. Cậu từ từ nhích lại gần và dần khép mắt, họ càng lúc càng gần nhau, chỉ còn cách đúng một millimet...

-Cậu đang làm gì vậy?

Jack giật mình tái mét nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của anh.

-A-Anh dậy từ lúc nào vậy?!
-Từ lúc cậu nghịch môi tôi.
-Vậy còn giả bộ ngủ?
-Tôi định xem cậu rốt cuộc đang muốn làm gì.
-A-Ahh... Cá-Cái đó... Tôi... Tôi chỉ đang xem môi anh mềm cỡ nào thôi.
-Bằng cách hôn lén tôi hả?
-ANH...!! Không có!!! Đừng tưởng bở!!!

Mặt Jack bốc hơi như toa đầu tàu lửa khiến Felix thoả mãn cười ha hả và vươn vai thức dậy.
Anh làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp làm bữa sáng. Jack vừa nghe tiếng anh lạch cạch nấu ăn đã ngay lập tức quên mất chuyện lúc nãy, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt rồi phi ra ngồi vào bàn ăn nghiêm chỉnh. Felix thấy vậy thì mỉm cười, đưa cậu một đĩa bánh kếp trông khá lạ mắt. Thay vì dùng mật ong anh đã rưới lên các loại siro khác nhau xếp song song thành cầu vòng, anh còn rắc lên một chút lấp lánh hình ngôi sao trông thật lung linh.
Jack nhìn anh ngạc nhiên và ngưỡng mộ trong khi anh đáp lại với ánh mắt tự hào đầy trìu mến.

-Wowww!!! Cái này đẹp quá!!! Tôi thích lắm.
-Tôi biết mà. Tôi đã nghĩ ra từ hồi Noel năm kia đấy. Đây chính là lần làm hoàn chỉnh đầu tiên của tôi.
-Cảm ơn Felix. Tôi sẽ ăn sạch không để thừa lại đâu.

Jack khúc khích cười rồi cầm dao dĩa lên ăn rất ngon miệng. Mỗi loại siro lại có vị một loại quả nên dù chỉ một chồng bánh kếp cũng mang đủ hương vị bảy chồng khác nhau. Felix ăn đĩa nhỏ hơn, ăn được một miếng lại nhìn Jack một cái, cứ thế hết đĩa bánh cũng mất đến 10 phút.

-Felix, anh có muốn đi đâu hôm nay không?
-Thế còn cậu? Tôi thì chỗ nào cũng được.
-Vậy ta cùng đi siêu thị nhé. Gần đây có một khu mới mở.

Felix gật đầu rồi đi thay quần áo, sau đó cùng Jack lái xe đến siêu thị.
Họ cùng nhau đi từ gian này đến gian khác, thử hết thứ này đến thứ kia, còn mua một đống đồ gia dụng về vì thấy đẹp. Nói là siêu thị nhưng chỗ này cũng khá nhỏ, chỉ nhỉnh hơn cửa hàng tiện lợi một chút, và thêm nữa là có nhiều mặt hàng hơn.
Hôm nay ngoài hai người chỉ có một số khách hàng khác, còn lại chủ yếu là nhân viên. Có lẽ là do siêu thị mới mở, lại nằm trong góc khuất nữa.

-Jack, nhìn này. -Felix thì thầm.
-C-Cái này...
-Là bao cao su vị nho đấy. Cậu thấy sao?
-...
-Để tôi mua cho cậu một hộp cất sẵn trong nhà nhé :))
-...Anh im đi!

Felix cười lớn rồi khoác vai Jack sang gian hàng khác. Nhưng sắc mặt cậu không những không khá lên mà còn đỏ hơn trước nhiều nữa
Là gian bày gel bôi trơn.

-Anh...!!!
-Sao? Cậu muốn mua một lọ à? Để tôi bỏ vào giỏ cho.
-KHÔNG CẦN!!!

Jack vừa giật lấy lọ gel từ tay anh và đặt xuống thì nghe tiếng hét lớn.

-TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN.

Ở phía lối ra vào bỗng xuất hiện hai tên cướp cầm súng che kín mặt mũi, một tên chĩa súng khắp phòng còn tên kia vừa dí sát thái dương cô thu ngân vừa bắt cô ta lấy tiền đưa hắn.
Cả gian phòng ai nấy đều hoảng sợ, các nhân viên cố hết sức giữ mọi người bình tĩnh, cô thu ngân khóc lóc và run như cầy sấy nhặt từng cọc tiền xếp vào vali. Các nhân viên đều là những người trẻ tuổi nên chưa có kinh nghiệm trong việc này.

Jack sợ hãi nắm lấy tay Felix trong vô thức. Anh lúc đầu còn rất bình tĩnh, kết quả thấy cậu rơm rớm suýt khóc bỗng hốt hoảng kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

-Jack, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi.
-Felix, lỡ bọn chúng...
-Không đâu, tôi chắc chắn đấy.
-Làm sao anh biết được?
-Cứ tin tôi đi.

Trong cả những lúc nguy hiểm đến tính mạng như vậy nhưng nghe được một lời an ủi từ Felix cũng làm cậu cảm thấy khá lên.

-Thằng nhãi tóc xanh lá kia, ra đây!

Jack vừa nghe đến thì giật thót tim, cả thân thể cứng đơ không cử động được. Tên cướp thấy cậu không nghe theo thì tức giận bước đến giật cổ tay cậu toan lôi đi. Cậu sợ đến rơi nước mắt quay lại nhìn anh cầu cứu với đôi mắt tội nghiệp tròn xoe.

Đến đây cũng biết Felix nổi trận cuồng phong lớn đến cỡ nào. Anh lập tức lao đến kéo cậu lại và nhanh tay đấm tên kia một cái. Mặt anh lúc này đỏ bừng lên, khói như bốc mù mịt từ hai bên tai, trán nổi lên cả lưới dây thần kinh chằng chịt và ánh mắt thì sắc lạnh hệt lưỡi kiếm muốn cắt đôi người đối diện.
Tên kia thấy vậy cũng phải giật mình buông lỏng tay Jack nhưng vẫn không quên chĩa súng vào đầu anh đe doạ:

-Mày cũng to gan đấy. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn bỏ tay nó ra!!
-Mày ngon thì bắn tao xem!! -Anh khinh khỉnh liếc xéo hắn trước sự hãi hùng của cả phòng.
-M-Mày...!!!!

Tên cướp tức giận nắm chặt tay Jack lại và kéo cậu khỏi anh với lực khá mạnh khiến cậu nhăn nhó và rên nhẹ một tiếng. Felix lồng lộn nhào lên cho hắn một đá vào bụng ngã lăn ra nền đất.
Tên cướp còn lại thấy vậy thì hoảng loạn, trong lúc mất bình tĩnh giơ súng nhắm lấy Felix mà bóp cò ngay trước mắt cậu,

Jack kinh hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu, đến tận nhiều năm về sau cậu vẫn không thể quên nổi giây phút đau tim ấy.
Tại sao Felix lại liều lĩnh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top