Manh mối
Felix ném điện thoại xuống giường và nhào dậy.
-Anh còn chưa hồi phục đâu. Nếu giờ cử động mạnh nhất định sẽ để lại di chứng.
-Tôi mặc kệ. Tôi phải tìm Jack.
-Anh còn chưa biết cậu ấy đang ở đâu.
-Nhưng tôi đã biết thông tin về nơi ấy.
Trước thái độ quyết tâm của Felix, Lily vẫn không thay đổi chút nào sự cứng rắn của mình. Cô nhíu mày cố thuyết phục Felix ở yên một chỗ và chờ đợi mọi người tìm thay anh. Nhưng dường như Felix nghe tai này liền trôi qua tai kia, cứ thế gắng gượng nhoài người lên toan ngồi dậy.
-Thôi được, nếu anh đã quyết định như vậy...
Cô ra hiệu cho anh ngồi đó và đi mất, không lâu sau đó đã quay lại, cầm theo một tập tài liệu dày cộp.
Là hồ sơ đất của cả nước Anh?
Felix cẩn trọng lật từng trang giấy và xem xét kĩ lưỡng. Trong đây ít nhất cũng phải đến một nghìn mảnh đất, lớn nhỏ có đủ, từng khu đều kèm theo hình ảnh, thông tin của chủ sở hữu và mục đích sử dụng,...
-Có cả nhà tôi và Jack này.
-Tất nhiên. Trong đây không thiếu một ngôi nhà nào cả.
Anh trở nên hào hứng vì tin tưởng công việc của mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Felix chăm chú tìm tất cả các toà nhà bỏ hoang ở Brighton, sau đó để đề phòng, anh còn đánh dấu thêm một số toà khác ở các thành phố lân cận.
"Sao cô ta lại có thứ này?.."
Felix có một chút nghi ngờ về con người thực sự của cô gái mang tên Lily này, liệu Lily có thực sự là tên cô ta hay không? Tuy nhiên so với quyết tâm cứu Jack đang trào dâng, thứ suy nghĩ mong manh ấy chẳng khác nào một cơn gió nhẹ vụt qua trong phút chốc.
Sau tầm 1 tiếng, Felix mới hoàn tất công việc khoanh vùng, bước kế tiếp chính là dựa theo gợi ý của Jack mà tìm cho ra khu nhà cậu đang bị nhốt.
"Nếu em ấy miêu tả bên ngoài thay vì bên trong thì tốt..."
Felix nghĩ thầm.
Khoan đã, nếu là thuốc thì chẳng phải có thể dựa vào loại mà tìm ra căn nhà đó có tính chất gì sao?
"Thuốc tránh thai chỉ có ở các viện lớn và nhà bán thuốc, thuốc cảm gió thì chỉ có ở nhà riêng hoặc phòng bán tư nhân..."
Dù có hơi mạo hiểm và mang tính đánh đồng cao, Felix mạnh dạn gạch đi mấy chỗ như siêu thị, công ty,... vì những nơi đó hiếm xuất hiện thuốc, hoạ chăng có thì chắc chắn là do người mang đến, nhưng chỗ đó bỏ hoang mà, không thể có ai lại reo rắc vài viên thuốc lại làm gì cả.
-Tiếp đến là tủ kính trắng.
Anh vô thức lẩm bẩm vì không để ý đến ai kia đang đứng sau lưng.
-Anh Felix...
-Jer? Sao vậy?
-Làm ơn hãy tìm Jack... Em rất quý anh ấy...
Pewd cười mỉm dịu dàng. Jeremy lúng túng đỏ chín như trái cà chua trước vẻ ôn nhu đã lâu không thấy của anh. Felix xoa nhẹ đầu Jeremy và thì thầm, không biết là nói cho người kia hay tự an ủi chính mình.
-Anh nhất định sẽ cứu được Seán.
-A-Anh vừa rồi có phải nhắc đến... cái tủ kính trắng?
-Sao vậy?
-Em cảm thấy rất lạ... Nếu là nhà riêng không phải chỉ cần tủ thuốc nho nhỏ là đủ rồi a? Coi như nhà đó khá giả, v-vậy... họ chắc sẽ có bác sĩ riêng hay gì đó chứ, thay vì tự mua thuốc về và...
-Cũng đúng. Nhưng cũng có thể nhà đó có người nghiên cứu về thuốc hoặc làm ngành y chứ.
-Theo... Theo em biết thì những người đó rất hiếm xê dịch, b-bởi tài liệu nghiên cứu dễ bị thất lạc... Còn các bác sĩ họ cũng đâu có bê nguyên tủ thuốc về như vậy, khó bảo quản lắm...
Pewd gật gù tán thành, sau đó thở phắt ra một câu:
-Em đúng là có tài làm thám tử.
Jeremy nghe thấy liền bất giác đỏ mặt, cúi gằm và nhanh nhẹn chạy đi mất, không quên chối đây đẩy lời nhận định hết sức xác đáng vừa rồi của anh.
Vậy là phạm vi tìm kiếm lại dần được thu hẹp.
"Còn lại phòng nghiên cứu và bệnh viện trung ương, tổng cộng 7 toà."
Felix ghi chép cẩn thận chi tiết 7 toà nhà và trả lại Lily cuốn sách dày cộp, không quên dặn dò:
-Tôi sẽ kiểm tra từng nơi trong vòng đúng 7 ngày. Nếu không thấy tôi gọi điện báo cáo tình hình sau mỗi 5 tiếng hoặc biến mất sau 5 ngày thì nhất định phải báo cảnh sát tìm Jack.
Lily nghiêm trọng gật đầu. Đây hẳn là chuyến đi vào sinh ra tử của Felix.
-Anh không muốn cùng ai đó tìm giúp ư? Vậy sẽ nhanh hơn...
-Tôi đã nhờ họ rồi.
Anh nói có phần mệt mỏi, sau đó lê bước về căn nhà trống trải của mình.
Anh cho rằng 7 ngày là đủ, nhưng nào có biết chỉ 4 ngày nữa nếu không được tìm ra, cậu sẽ lưu lạc qua tận Tây Ban Nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top