"Em..."

Jack nằm chật vật trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu đã nhìn ra cái điện thoại di động đỏ chói nằm lăn lóc ngay góc đối diện căn phòng. Chỉ cần nhấn vài nút thôi, cậu sẽ lại được nghe giọng nói ngọt ngào ấm áp của Felix, chỉ vài nút bấm thôi và anh sẽ xoa dịu hết mọi đau đớn cậu đang chịu đựng.
Giây phút ấy vì quá mong ngóng được nghe giọng anh mà Jack dường như quên mất thêm mục "Kêu anh đến cứu" vào danh sách những việc cần làm khi gọi anh.
Jack vất vả lết từng tí một trên nền đất trơn nhẵn một cách khó nhằn.
————————————————————
Hai tên đầu gấu trang bị kĩ đến tận răng, nghênh ngang bước trên con phố náo nhiệt. Bọn chúng đã đi đến gần rìa của thành phố, muốn trở lại phải mất gần 1 tiếng. Lúc chúng vừa ra ngoài thì đường hãy còn vắng, bắt một chiếc taxi có thể thoải mái ra vào ngõ nhỏ. Hiện tại chạy bộ về có khi còn nhanh hơn, bởi đường xá lúc này phải nói là đông nghìn nghịt, có doạ tông xe người đi đường cũng chẳng ai sợ vì căn bản là quá ồn ào, hét mấy cũng chỉ có người trong xe nghe thấy.

-Mày có thấy cái điện thoại của tao ở đâu không?
-Điện thoại mày như nào cơ?
-Cái cục gạch màu đỏ ấy.
-Có khi mày vứt trên bàn lúc uống cà phê chỗ vừa nãy ấy.
-Vớ vẩn. Tao có để lên quái đâu mà quên được.
-Thì cứ quay lại kiểm tra xem nào.

Hai tên lại lật đật kéo nhau quay ngược lại những chỗ chúng đã ghé qua và tìm kiếm.
————————————————————
Jack sau gần 15' gắng gượng cuối cùng cũng lê được đến chỗ cái điện thoại.

-Làm ơn đừng có mã khoá làm ơn đừng có mã khoá làm ơn đừng có mã khoá...

Cậu liên hồi niệm chú trong đầu và khó khăn bấm mở điện thoại.
Quả là trời không phụ lòng người tốt, tên côn đồ không những bất cẩn đãng trí mà còn hơi ngớ ngẩn. Jack thuận lợi mở được điện thoại và nhanh tay, kiềm lại những cơn buốt thấu xương khắp cơ thể, ấn lấy số máy mà cậu đã thuộc làu làu từ rất lâu.
Không mất quá nhiều thời gian, phía đầu dây bên kia truyền đến vành tai cậu giọng nói dịu dàng mà cậu đang mong nhớ.

-Alo?
-F...
-...
-Fe...
-Jack? Em đang ở đâu? Giọng em bị sao vậy?
-E-Em...
———————————————————
-Chết tiệt!!!! Rốt cuộc là mày để điện thoại ở đâu?!!!
-Tao chịu.
-Có khi nào mày quên ở toà nhà hoang rồi không?
-Cũng có thể.

Tên kia cốc đầu gã tòng phạm ngốc nghếch rồi lôi xềnh xệch hắn quay về.
Chỉ xui cho bọn chúng, lúc ấy đường đang tắc trầm trọng, tiếc tiền taxi nên cả hai cùng bất mãn chạy bộ.
—————————————————–
-Jack? Em có ổn không?
-Ổn mà... Felix, em...
-Em đang ở đâu?
-Em k-kh-không rõ... Lúc bị đưa đến đây em đang ngất nên... Nhưng e-em biết đây là một toà nhà... bỏ hoang từ lâu...
-... Anh sẽ đi tìm em ngay.
-Felix, em có chuyện cần nói.
-Hả?
-Em...

Jack mở miệng.
"Felix à, em yêu anh."
Cậu mệt mỏi cử động đôi môi nhỏ nhắn nhuốm đầy máu khô.

-Seán.
-D-Dạ?
-Có chuyện gì chúng ta để sau đi. Miêu tả cho anh căn phòng em đang ở. Anh sẽ dựa vào đó tìm em.

Cậu khựng lại, có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng đổi thành vui vẻ và đầy hi vọng khi mường tượng về cảnh đoàn tụ với anh.
Jack cố nhớ lại đặc điểm nhận dạng của chúng và khó nhằn rặn từng chữ.

-Rất... t-tồi tàn và... trên sàn có vài viên t-thuốc lạ... Tường tróc sơn rồi. Sắ-sắp bị đập đi... Có một c-cái tủ trắng... cánh cửa l-là kí-kính...
-Được rồi.. Tạm thời cứ thế đã. Em cố gắng đợi anh nhé.
-Felix...
-Sao thế?
-E-Em...

"Em yêu anh!"
Jack bất lực gào lên trong tâm trí.
Ngay lúc ấy cậu nghe tiếng động lớn ở phòng bên cạnh. Cậu sợ hãi vội vã xoá nhật kí cuộc gọi và tắt máy.

-Cái...

Nút tắt điện thoại bị hỏng.
Tiếng bước chân dồn dập vang dội đến tai Jack thúc giục cậu phải thật nhanh chóng hành động.
Cậu run rẩy lúng túng cầm điện thoại trên tay bấm đủ thứ nút.
Loại điện thoại này đã ngưng sản xuất vài năm rồi, ngoài cách bấm phím tắt ra Jack chẳng còn biết làm gì cả.
Dù là thứ gì đang ở ngoài kia đi nữa, nó có vẻ chỉ cách cửa phòng Jack đang nằm đúng 1 mét.

-Arghh.... Khốn nạn...

Cậu tức giận rên rỉ rồi lặng lẽ dùng hết sức quẳng cái điện thoại ghẻ vào góc phòng nơi cậu tìm được nó, sau đó lê lết về chỗ cũ của mình ở góc phòng đối diện.

Jack nhắm chặt mắt, chờ đợi tiếng mở cửa và những tiếng léo nhéo của hai tên côn đồ.

-Đúng là tao để điện thoại ở nhà thật.
-Đồ ngu!! Có cái điện thoại cũng bỏ quên được!! Lỡ thằng chó kia nhặt được rồi gọi cho ai thì sao?!
-Mày không thấy nó đang ngất ra đấy à. Với lại muốn kiểm tra xem nó có động vào cái cục này hay không cũng dễ thôi.

Nói rồi, hắn nhặt điện thoại lên giơ cho tên đồng bọn xem.
Màn hình điện thoại tối đen.

-Cái cục này cũ quá rồi, nút tắt thì hỏng, lại không tự động khoá màn hình được. Ngoài tao ra không ai biết cách tắt đi đâu.

Hắn cười ha hả rồi khoác vai tên kia, sau đó cả hai cùng lục đục chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn: cánh gà nướng mật cùng những bát súp cua nóng hổi, thơm lừng, món tráng miệng chính là hai đĩa pudding vàng óng ngọt ngào.

Bọn chúng đánh thức Jack, lúc này đã đói đến sôi cả bụng, sau đó trói cậu vào cột nhà rồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngay trước mắt cậu.
Những vết thương đua nhau rỉ máu, cộng thêm cơn đói cồn cào như những con sói xâu xé bụng cậu, cộng thêm cảm giác thèm khát khi phải nhìn hai tên khốn kia ăn uống no say. Tất cả khiến Jack như hoá điên, nếu không vì cậu đang mấp mé tàn tật thì đã nhào đến giành giật miếng ăn rồi.

Phải đến tầm 30 phút sau, khi cậu đã gật gù muốn ngủ, chúng mới quẳng đến trước mặt cậu mấy miếng xương gà và bát đựng cạn súp.

-Phần của mày.

Sau đó phá lên cười rồi cởi trói, đạp cậu quỳ xuống nền đất lạnh.

"Mối nhục này nhất định phải trả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top