CRINGEMAX (3.1)
Ngày tiếp theo.
Mọi người vẫn tiếp tục bận rộn với phòng bếp nhỏ của mình, còn Felix, dù bị giấy bọc quà trói chặt tay chân, vẫn lông nhông chạy khắp nơi xem cái này ngó cái kia.
Và, như thường lệ, chỉ được dăm ba phút lêu lổng bên đội PJ, anh lại vác cái mông chạy về bên cậu. Jack trong lúc đợi anh đã chế biến một món ăn tráng miệng rất đặc biệt, Felix khi nhìn thấy đĩa đồ ăn ấy chỉ có nước la lên:
-WOWW THAT'S ACTUALLY PRETTY GOOD!!! LOOKKKKK!!!!!!
Bá đạo đến mức làm Felix kêu trời kêu đất lên như vậy chắc chỉ có mình Jack. Cậu cắt những trái chuối và phết ít kem rồi đặt lên trên một hạt hạnh nhân. Tất nhiên trông nó siêu cấp đen tối, và chỉ những gì đen tối mới có thể thu hút sự chú ý của tên damdang Poodiepie. Quen anh lâu như vậy Jack thừa hiểu làm thế nào để lọt vào mắt Felix.
(omg có ai nhận ra là cái gì không?)
Jack tự hào bước đến cạnh Felix, anh cười với cậu:
-Cảm ơn, mà tôi sẽ không ăn thứ đó đâu. Nó là...?
-Chuối, kem và hạnh nhân!! Tôi làm nó trong có 6 phút.
-Jack, woww!!! Cậu làm tốt đấy, tôi sẽ bỏ đi cho cậu 1 mệnh lệnh.
-Aww... Cảm ơn!! Ôi trái t(r)ym tôi đang tan chảy vì anh đó Felix.
-Jack, cậu chỉ còn 1 mệnh lệnh nữa thôi, và hãy nhớ đội có nhiều mệnh lệnh nhất sẽ CHẾT.
-WHATTTTT!!!!! -Đội PJ la lên đau đớn.
Quả nhiên tên trọng tài không chỉ gian tà mà còn bênh bạn trai quá mức cần thiết rồi!!!
Mới phút trước còn tung hint với người ta ầm ầm, ngay giây sau Felix đã liền "trở mặt". Anh trong lúc loanh quanh bên đội PJ đã nhìn thấy Jack mắng Edgar vì nó kéo ống quần cậu. Vốn Felix chẳng xót gì nếu Edgar bị bạn anh quát nạt (anh để yên cho Mark nắm tay Edgar và mắng nó), nhưng có vẻ anh không chỉ coi Jack là "bạn" nên lập tức lao đến ghé sát mặt cậu "đe doạ" với giọng điệu hết sức gợi tình:
-Đừng có động chạm vào chó của tôi...
-O-Okay...
-Chỉ có tôi mới được quát nó thôi.
-Ừm... Được rồi...
Tất nhiên sau lần trừng phạt kia cậu đã nhẹ nhàng hơn với Edgar. Nếu lúc ấy Felix gào lên bực bội thì Jack đã thích thú cố tình mắng Edgar lần nữa, nhưng anh lại khôn ngoan hơn khi đánh trúng điểm yếu của cậu.
"Tôi cũng quá hiểu cậu rồi Jack."
Anh ngẩng lên và chú ý trên bình luận trên màn hình:
-"Jack, you're a good singer. Why don't you sing more often?" Jack, cậu hát thêm bài nữa đi.
-Nhưng tôi không biết hát gì cả!!
-Hừm... I sailin' away....
-... How could this happen to me? -Cậu chợt nhớ ra một bài hát ngày trước từng nghe anh hát trên youtube, bài hát yêu thích của cậu.
-I made my mistake...!!! -Anh mỉm cười song ca góp vui.
-Got nowhere to run....
Cả anh và cậu cùng khúc khích với nhau, rồi nhân lúc máy quay lướt qua chỗ khác, anh kéo cậu xuống gầm bàn. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, Felix ghé tai Jack thì thầm:
-Tôi cũng thích nghe cậu hát lắm.
Rồi hôn má cậu cái chụt. Jack mặt đỏ chót, tát nhẹ Felix một cái làm anh cười phì. Felix cũng có chút hồng trên má nhưng cậu còn chưa dám nhìn anh nên không thấy.
Khi hai người đứng lên, máy quay đã nhìn về phía đó rồi. Jack giật bắn mình, luống cuống cúi xuống lần nữa để nhặt dây buộc lên quấn vào người anh.
-Cậu làm gì vậy?!!!
-Ngăn cản tên biến thái hoành hành.
-!!!!
Felix nhảy tâng tâng từ bên Jack sang PJ. Anh dạo quanh một hồi, căn bản là len lén nhờ PJ tiện tay gỡ hộ anh mớ dây dợ để còn quay lại trêu chọc Jack.
Khi đã tự do, anh phi như bay đến chỗ Jack, mà tiếc nỗi chưa kịp nói gì anh đã phải quay lại đọc bình luận trên màn hình:
-OMG Felix is free. Tie him back.
-Ohhhh... -Jack bỏ hết cả dụng cụ làm bếp xuống và nhanh nhẹn chạy đến- Để tôi làm cho.
Mọi người xung quanh cũng chẳng rảnh rang ra góp vui nữa, họ biết thừa Jack sẽ là người lao ra nên tất cả đều cắm mặt làm, không quan tâm đến hai tên ngốc kia quậy phá với nhau. Cậu ôm trọn anh vào lòng rồi cầm dây quấn quanh cổ Felix. Anh bĩu môi:
-I'm Christmas miracle.
-Yea sure you are.
Anh không nói gì, chỉ quay đi nhìn chỗ khác.
Felix lần này không lăng xăng chạy khắp nơi nữa, anh đứng đó nhìn theo lưng Jack, nhìn không chớp mắt, nhìn đến sái cả cổ, nhất cử nhất động của Jack đều không tránh được tầm mắt Felix. Anh nhìn cậu chằm chặp, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao toan cắt sạch quần áo trên người Jack. Cậu phải hết sức cố gắng mới có thể giấu đi sự hãi hùng của mình và giả bộ chú tâm vào món ăn.
Cuối cùng sau gần nửa tiếng kiên nhẫn chịu đựng của Felix, người ta đã đồng ý để anh được tự do. Anh mừng rỡ gồng mình cố gắng tự thân xé giấy bọc. Tất nhiên Felix không đủ sức làm điều đó, bởi Jack đã cố tình quấn quanh anh hơn 5 lớp giấy, cậu muốn lấy việc giải thoát anh làm cái cớ để ở cạnh anh.
-Mẹ nó!!! Tôi không đủ mạnh!!!!
-Yayyy tôi sẽ mở quà Giáng Sinh CỦA TÔI.
Cậu cười và gỡ giấy cho anh, không quên ngẩng lên nhìn anh đầy yêu thương, Felix cũng "lịch sự" mà hôn gió lại Jack một cái.
Tiếp tục vai trò giám khảo của mình, Felix loanh quanh một hồi chán chê lại quay lại kiểm tra hai chiếc tất tính điểm. Bên Jack đang thua, cậu đang giữ đến 3 mệnh lệnh. Felix cảnh báo:
-Jack, cậu đang "thắng". Cậu có 2... 3 mệnh lệnh.
-Tôi tưởng 2 chứ?
-Đúng là chỉ còn 2 thôi vì TÔI THÍCH CẬU, cho nên giờ tôi sẽ lấy đi 1 cái từ tất của cậu.
-Awww... Cảm ơn anh!! Anh đáng yêu quá!!
-Nhưng cậu vẫn đang thua đấy.
Cậu cười thoả mãn. Có phải anh đã chuyển sang giai đoạn bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối rồi không? Jack cứ giữ mãi nụ cười ấy mãi, cậu đang hạnh phúc, và cả cái-người-đã-dõi-theo-cậu-từ-tận-đầu-buổi cũng vậy.
Dường như tình cảm này quá sai trái đến mức đến cả ông trời cũng muốn ngăn cản, bởi anh vừa vứt cho cậu 1 mệnh lệnh, Emma đã lại kêu lên:"Khoan đã... Tôi lại tìm được 1 mệnh lệnh nữa..." Khoảnh khắc ấy ánh mắt cặp phu phu kia từ hường phấn lấp lánh liền lập tức chuyển thành đen ngòm xám xịt.
-Bạn phải nói 2 điều với mỗi khách mời trong chương trình này, 1 điều tốt và 1 điều xấu.
Jack nghe xong thở dài rồi đi nói chuyện với từng người, ai cũng nói rất nhanh, chỉ trừ Felix. Cậu sau khi quay về cũng không nói với anh câu nào. Jack thực không tài nào nghĩ ra một điểm xấu gì của Felix.
Nghĩ Jack đang bơ mình đi, Felix có chút cay cú, chuyển chỗ sang đội PJ hỏi han một hồi, thực chất là tìm cách bắt lỗi cứu cậu. Tuy nhiên lương tâm Felix cũng không để anh làm vậy, hơn nữa cứ năm phút là anh lại nhớ cậu, vì vậy quay về tìm Jack.
Vừa hay lúc ấy Emma đang lui về phía sau lấy đồ, Felix nhanh nhẹn đi đến cạnh cậu khoác vai và thăm hỏi.
-Jacksepticeye!! Okay cậu đang làm gì vậy?
-Ừm... Đây là món bánh phô mai của tôi!!
-Đó là khuôn mặt hả? Có phải nó đang liếm cái... Ồ... Jack, tôi thích cái này đấy. Chắc chắn tôi sẽ cộng thêm điểm cho cậu!!
-Yayyy cảm ơn anh.
Cậu mỉm cười vui vẻ. Cậu không phải vui vì chuyện điểm số, với Jack thắng thua là điều cậu chẳng bao giờ quan tâm, nhưng chuyện cậu được anh quan tâm lại là cả một thành tựu. Jack không nhịn được mà đưa tay lên vuốt râu anh hết sức dịu dàng và đầy thích thú.
-Felix, anh có bộ râu thật đẹp...
-Tôi biết cậu chém gió rồi nhưng mà cảm ơn, tôi rất cảm kích. -Anh cười tươi roi rói, quay mặt đi chỗ khác không đối diện với Jack.
-Chòi má tôi cũng muốn nói xấu anh lắm, nhưng thực sự tôi không biết nói gì cả!
-Cố lên nào nó không khó vậy đâu.
Ngoài anh ra có lẽ không còn ai trên thế giới này lại nhiệt tình cổ vũ người khác nói xấu mình như vậy. Jack đắn đo hồi lâu rồi lại thôi, xin anh chút thời gian suy nghĩ.
Cậu đi phết kem, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng theo Felix. Anh đang cười đùa với PJ rất vui vẻ, mà trùng hợp, không biết có tên ngu ngốc nào đó lại gửi ngay chương trình 1 tấm fanart ship KickThePewdiepie khiến giấm trong người Jack cứ trào ra ồ ạt. Cậu hằm hằm hướng đến phía anh, mạnh mẽ đặt tay lên vai Felix và nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ:
-FELIX!! Anh là tên đầu bò phiền phức nhất tôi từng gặp!!!!!
-Wow cuối cùng cậu cũng làm được. Okay tôi rất cảm kích. Giờ cút về bếp của cậu đi plz.
Mãi về sau, tầm 1 tiếng gì đó, tiết mục mấu ăn cũng kết thúc. Mọi người ai cũng như vừa được giải thoát khỏi 9 tầng địa ngục, người vươn vai kẻ ưỡn ngực. Tất nhiên nhìn mấy tác phẩm nghệ thuật trên bàn tiệc ai nấy đều giơ tay xin tua qua phần ăn uống.
Tất cả cùng mau chóng dọn dẹp lại mọi thứ và kê ra 2 cái ghế sofa to như đầu chương trình rồi call video với người xem. Vừa hay lúc ấy Felix bốc phải một mệnh lệnh, Jack cầm lấy mẩu giấy từ tay anh và đọc:
-Từ giờ đến khi mệnh lệnh tiếp theo được tìm ra, mỗi khi có người nói "Cringemas." bạn phải đáp "Party." nếu không sẽ phải đeo chiếc vòng xấu hổ.
Mệnh lệnh với Felix như nước đổ lá khoai. Mới giây trước còn vâng vâng dạ dạ mà giây sau đã thấy ngoan ngoãn ngồi im cho "bạn trai" đeo vòng lên cổ, trông tội nghiệp hết sức.
(Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top