CRINGEMAX (2.2)
*Thực sự phần 2 quá dài đi, hôm ấy là hôm hint giữa 2 người bùng nổ xD Tớ nghĩ nên tách 2 phần.
Mọi người lại cùng nhau trang trí cây thông. Felix lật đật cúi xuống gốc cây với lấy quả bóng. Cặp mông cong cong ngoe nguẩy trước mắt Jack như muốn giết chết cậu. Cậu thầm nghĩ:"Không vỗ mông anh chắc tôi không còn là người." Lập tức giơ tay tét nhẹ lên mông trái Felix. Anh ngẩng lên liếc cậu với ánh mắt gian tà, không có chút giận dữ, sợ hãi hay gì cả, chỉ có 100% GIAN TÀ khiến Jack có hơi lạnh người.
Xong việc, mọi người cùng ngồi lại vào vị trí, và vì lí do gì đó mà nổi lên một cuộc tranh cãi khá sôi nổi. Anh một phần vì thấy Jack đang cười với Mark (và anh cảm thấy không thích thế), một phần vì nhà sản xuất đề nghị, liền gạt tay và hét:
-SHUT UP!! It's......COOKING TIME!!!
-Ohhh dat's great.
Mọi người có vẻ không thích thú lắm và lại diễn ra một cuộc tranh luận nhỏ. Chỉ có điều lần này Jack ngồi im lặng nhìn Felix, anh đang tiến về phía cậu!! Vì cái gì? Không lẽ vì cái vỗ mông? Đừng thù dai thế chứ!!
Cậu có chút căng thẳng, vì vậy hơi dịch về phía PJ. Anh đi đến, đặt tay lên chỗ tựa sau gáy cậu, dịu dàng đoạt lấy cây gậy gắn cành tầm gửi cậu đang cầm và giơ trên đầu họ. Felix cúi xuống sát với Jack. Tim hai người như sắp nổ tung. Anh thì thầm, giọng nói ấm áp trầm thấp cùng hơi thở gấp gáp của Felix khiến Jack gần như phát điên lên, phải rất kiềm chế cậu mới không chồm lên hôn anh một cái.
-Tin nhắn cậu gửi tôi hôm trước...
-...Ừm...
-Tôi nên hiểu nó theo nghĩa nào đây...
Dứt lời, không để Jack có cơ hội chống trả, Felix đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ. Jack có chút rùng mình, mặt cậu đỏ sẫm lại và cậu bắt đầu nhăn mặt. Không phải Jack không thích, mà vì mọi chuyện bỗng nhiên diễn ra quá nhanh khiến cậu không thích ứng kịp.
Chính là giây phút lãng mạn nhất đã bị gián đoạn. Một dòng chữ hiện trên màn hình và Mark lập tức bảo anh đọc nó lên, trong khi cậu ta có thể tự mình làm điều đó. Anh biết Mark đã thấy anh hôn Jack vì anh đã cố tình đứng ngang ra để cậu ta nhìn, và rõ ràng cách cậu ta gọi anh ngay khi dòng chữ xuất hiện như thể cậu ta chỉ đang lấy đó làm cái cớ để tách anh khỏi Jack. Felix tất nhiên có để ý thấy tiểu tiết ấy, anh không được vui cho lắm nhưng vẫn thực hiện theo.
-Blah blah blah... And we're gonna...brb...?
-Be right back. -Emma nhắc nhỏ cho Felix.
-Yea. We're gonna be rightttt back after this scene. -Anh đột nhiên hạ thấp giọng xuống- And Jack and I are gonna make out.
Cậu có chút lo lắng và ngại ngùng, lắp bắp nói với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua:
-C-Chúng ta sẽ không đi đâu cả!!!!
Ngay sau đó mọi người kê ra hai cái bàn dài, trên đó là hàng tá nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn. Felix sẽ là trọng tài, còn lại chia làm hai đội: Emma và Jack, PJ và Mark.
Tên trọng tài gian tà đi vòng quanh phòng rồi dừng lại trước bàn Jack. Anh hỏi hai người, nhưng mắt chỉ chăm chăm dán vào Jack, giọng điệu đưa đẩy như đang tán tỉnh:
-Emma và Jack... Tên đội của hai người là gì?
Muốn trả đũa lại sự gợi tình của anh, Jack nhanh nhẹn cầm lấy quả chuối và ôm sát má, trông đáng yêu như một đứa trẻ:
-A banana!!!!!
-Good... -Felix còn chưa dứt lời thì lập tức trái chuối cắm thẳng vào ngực anh với vận tốc ánh sáng- ARGHHHH fuck you!!!! Sao cậu có thể bạo lực như thế hả?!!!
Anh liền nhặt lại trái chuối và bắt chước y hệt cậu, lèo nhèo:"A bananaaa." khiến cả phòng cười ầm lên.
Felix đi qua đi lại một hồi xem mọi người làm và sực nhớ ra còn món gà tây. Anh hỏi Emma và cô đưa cậu xem tờ hướng dẫn. Felix bắt đầu hình dung rồi miêu tả lại động tác nhồi đồ ăn vào bụng con gà.
-Ohhh... Là phần này đúng không??
Anh vừa nói vừa đưa tay ra rồi kéo vào liên tục. Chợt nhận ra sự đen tối của động tác vừa rồi, anh nở nụ cười siêu damdang. Anh thì thầm, nhìn thẳng chằm chặp vào cậu:"Just need Jack..." Cái ánh mắt hệt như muốn lột phăng quần áo cậu ra khiến Jack thực không dám ngẩng lên.
Cậu có nghe thấy câu ấy, nhưng không thấy động tác anh vừa làm nên cứ nghĩ anh đang nghiêm túc, lập tức đỏ mặt và không dám nhìn lại anh. Jack lúc ấy khá cảm động vì sự lãng mạn đột ngột của Felix.
Đi dạo một vòng, Felix quyết định đứng bên đội Jack và trêu chọc cậu.
-Thiết bị trong tai tôi nói chúng ta--
-Anh đang đọc trên màn hình kia hả?
-Ta đã đạt 28--
-Trong tai anh có gì cơ???
Cậu nhào tới sờ tai anh mà không biết đó là điểm nhạy cảm nhất trên người Felix. Thấy anh giật mình lùi lại, cậu liền chú ý và ghi nhớ điểm đặc biệt này. Tuy nhiên vì Emma đứng giữa và đang sử dụng dao nên hai người lập tức phải tách nhau ra. Anh bèn tạm biệt cậu và sang đội bên kia.
Tuy nhiên chỉ một lúc sau anh đã nhanh nhẹn bay về bên cậu.
-Và bây giờ tôi sẽ đến xem Jacksepticeye. What a guy. Please don't hurt me. Ok cậu đang làm gì vậy?
-Đây là bánh phô mai!!!
-Phô mai hả... Pffffffffff. -Felix cười khinh bỉ.
-...Fuck you!!!!
-Ahahaha thôi nào.
Jack giận dỗi đẩy anh ra. Nếu Felix phản ứng chậm thì đã va vào người Emma rồi, và điều đó làm cô rất khó chịu, một lần nữa lên tiếng yêu cầu hai người tách ra. Anh cười mỉm, ghé tai cậu thì thầm "Đừng giận mà." rồi bỏ đi, để lại cậu bối rối đứng đó suy nghĩ "Geezzz. Tôi đâu phải trẻ con? Anh đừng có tỏ vẻ đáng yêu nữa!" nhưng lại hét lên:
-Get out of my kitchen!! I hate you.
Trong lúc loanh quanh bên đội Mark, anh tìm thấy một miếng bánh bị bỏ đi.
-Ewww this is disgusting!! Hey Jack, I found-- ahihihi (tớ thề lão ý cười như thế :)) )
-Found what Felix?
-I found... your leftover.
-Oh great.
Cậu bỏ dở cả công việc đi đến đứng cạnh Felix, lúc ấy đã nhanh tay tráo thành miếng bánh thơm lừng. Anh đưa lên và đút cho Jack một cách ôn nhu và vui vẻ nhìn cậu vừa ăn vừa cười. Nhai hết, cậu quay lại bàn và tiếp tục công việc.
Được một lúc, anh lại lăng xăng chạy đến bên Jack.
-Ok, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Đây là--
-Cậu đã làm việc này trước đây?
-Chưa. Đây là smörgåstårta!!
-Smörgåstårta!!! Woww!!!
-Một món ăn truyền thống của Thuỵ Điển. -Cậu thì thầm- Tôi biết anh thích nó mà đúng không, anh sẽ cho tôi thêm điểm chứ nhỉ?
-Well, nếu cậu ngừng giết tôi bằng chuối thì sẽ rất tuyệt.
-Haha. Tôi chỉ ném một trái thôi mà...
-Hmmmm... Cái...Cái này cậu làm không ổn lắm. Dùng thêm bơ đi. Đúng rồi. Bí kíp nhỏ này: dùng thật nhiều bơ vào.
-Okay...
-Cứ tiếp tục đi, hãy đối xử với nó như với... với cặp mông của người đàn ông khác ấy...
-Ý anh là mông của anh hả.
-... Cũng được!!!
-Ừm, xem đây!!! Xoẹt xoẹt xoẹt!!! -Cậu vừa nói vừa múa dao như một đầu bếp chuyên nghiệp.
-Đúng rồi!! Cậu làm tốt đấy. Cậu đã xem mấy bộ anime mà người ta nấu ăn--
-Chiu chiu... Xoẹttttt -Cậu vừa làm một tá hiệu ứng âm thanh vừa múa dao vun vút.
-Ahaha... Chuẩn đấy Jack... Hahaha.
Anh còn đưa đẩy một hồi chưa đi. Jack biết anh muốn nói gì đó, cậu đi đến bên cạnh khoác vai anh. Felix, mặt hơi phớt hồng, cũng dang tay níu chặt vai Jack, khuôn mặt có chút vui buồn lẫn lộn. Anh mở miệng, nhưng chưa kịp nói một từ thì PJ gọi. Felix như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, buông Jack ra và chào cậu, rồi đi mất. Anh tự hỏi cảm giác hụt hẫng vừa rồi là gì?
Như mọi lần, chỉ được một lúc, Felix lại yên vị về bên Jack. Cậu khá là tự hào về khả năng thu hút chú ý mình. Giờ Felix hệt như một cái cây-hướng-Jack* vậy.
-Ok... Tôi sẽ kiểm tra cái LỖ của Jack (là lỗ trên con gà tây ấy :)) ). Xem nào... Chưa có. Tôi sẽ làm cho cậu một cái.
-Ewww urghhh -Jack vừa cười vừa rên rỉ khi thấy Felix chọc chọc vào mông con gà.
-Này cậu sẽ phải ăn nó đấy cậu biết chứ :))
-Kinh quá đi...
-Nhìn kìa Felix. -Emma chỉ lên màn hình- Có người yêu cầu cậu bị trói trong giấy gói quà đó.
-Aahhh goddamnit!!!
Anh gào lên rồi ra giữa phòng đứng chờ đợi "hình phạt". Jack thấy PJ và Mark đã mang sẵn giấy chuẩn bị quấn anh rồi, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đến giằng lấy xấp giấy. Cậu không kiềm chế được mà gào lên với PJ:
-ĐƯA ĐÂY!!! -Nhận ra sự quá đà của mình, cậu hạ thấp giọng- A... Xin lỗi, để tôi làm cho.
Không muốn làm lớn chuyện, PJ nhẹ nhàng đưa Jack xấp giấy với ánh mắt nghi ngờ và tránh sang một bên. Cậu không quan tâm đến điều đó nữa, chỉ mau chóng quấn giấy quanh người anh, tranh thủ ôm anh gián tiếp qua xấp giấy. Felix bị trói chặt cảm thấy rất khó chịu, anh nhìn vào camera cằn nhằn:
-I hate my life -_-
-Well we hate you too -Jack độp lại ngay.
-So we're his life now? -Mark cười lớn hỏi cậu.
-Yeaa!!!!
Anh có hơi ngứa mắt với cảnh vừa rồi. Nhân lúc không ai để ý nữa, anh đưa chân ra ngáng Jack, tất nhiên một chút như vậy không đủ để cậu ngã, nhưng vừa đủ để cậu đứng im một vài giây. Anh rướn người ra thì thầm vào tai cậu:
-Sai rồi. Chỉ có CẬU là cuộc sống của tôi thôi.
Cậu bị câu nói ngu ngốc kia làm mê muội, mặt mũi cứ đỏ bừng như say rượu, quay lại lườm anh một cái cháy cả mắt, rốt cuộc lại biến thành khuôn mặt đáng yêu nhất quả đất khiến anh tự hào cười lớn.
Nghe được tiếng cười của Felix, mọi người đều bỏ việc bếp núc lại và chạy đến góp vui. Jack vẫn còn mơ màng về câu nói của anh, đứng ngẩn ra một góc. Felix nãy giờ đều chăm chú theo dõi cậu, cũng không để ý đến mấy người đang hát hò trước mắt mà nhìn theo bóng lưng Jack. Anh biết nói với cậu như vậy vào lúc này là không nên, nhưng anh không thể giữ điều đó trong lòng được. Anh chấp nhận trở thành con người tội lỗi, bị ngàn người sỉ vả, miễn sao có thể ở cạnh cậu, nói cho cậu nghe những cảm xúc kì lạ mà anh có với cậu.
"I wonder if it is love..."
*Cái này tớ bị ngộ sau khi đọc tiểu thuyết Trung Quốc.
Cây hướng dương là loại cây luôn hướng về phía mặt trời (dương).
Vậy "cây-hướng-Jack" chính là loại cây chỉ nhìn về phía Jack không rời đi chút nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top