Bảo vệ

Như thường lệ, hai người cùng nhau ăn tối và trò chuyện rất vui vẻ. Felix dọn dẹp bát đĩa trong khi Jack ngồi lại chơi đùa cùng lũ chó.

-Cậu đã bớt no chưa?
-Rồi!!
-Vậy ta cùng đi dạo nhé.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún con khiến anh hơi đơ ra một chút, sau đó lập tức trở về bình thường, mỉm cười ấm áp nắm lấy tay cậu.
Hai người cùng tản bộ hồi lâu dọc bờ biển. Mùi vị mặn nồng của biển cả quyện với hương thơm từ cơ thể anh phảng phất quanh mũi cậu. Ánh đèn lung linh từ những toà nhà cao tầng từ xa hắt lại, chiếu sáng một phần khuôn mặt anh khiến Felix trở nên thật bí ẩn và quyến rũ. Khi anh cười, cậu như lỡ mất một nhịp tim, nụ cười ấy dù đã quá quen thuộc với cậu nhưng vẫn không thôi cướp lấy ánh nhìn của cậu.

Tất cả mọi thứ của anh và về anh đều thu hút cậu.

Jack không khỏi hạnh phúc, nắm chặt tay anh đung đưa như một đứa trẻ. Anh cũng vui vẻ làm theo, còn vô thức hát cho cậu nghe nữa.

-Felix?
-Huh?
-Anh thực sự không phiền khi nắm tay tôi sao?
-...
-À không... Tôi...
-Không bao giờ. Nếu có thể tôi còn muốn nắm tay cậu mãi mãi nữa cơ.

Cậu bất giác đỏ mặt quay đi. Jack nhìn biển, thả hồn vào những cơn sóng ngoài khơi đánh vào bờ. Chúng lúc đầu thật dữ dội, sau đó cứ nhẹ dần, rồi tan biến thành làn bọt trắng xoá.
Cậu sợ tình thương anh đang dành cho cậu cũng sẽ như vậy, ban đầu nồng nhiệt và ấm áp, nhưng về sau lại càng nhạt dần, rồi đến cuối cùng biến mất thành hư vô.

-Seán, tôi có chuyện muốn nói.

Jack giật mình. Chuyện quan trọng gì khiến anh phải gọi tên thật của cậu như vậy? Cậu từ từ quay lại nhưng không nhìn anh. Hai người đứng lại, đối diện với nhau. Felix cúi xuống, Jack ngại ngùng nhắm chặt mắt nhưng không chống trả. Anh từ từ ghé mặt sát với cậu...

-Eww!!! Gay kìa tụi bay!!!!

Anh tức giận quay ngoắt lại tìm xem kẻ nào dám châm chọc họ, khuôn mặt bị lấp đầy bởi giận dữ và phẫn nộ. Cậu nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của anh khi ấy, giật mình lùi lại và để tay sau lưng lắc lư người bối rối. Hai tên đầu gấu thấy vậy cười lớn khinh bỉ và nắm lấy cổ áo cậu.

-Sao nào cậu em? Muốn vui vẻ với anh đây không?

Hắn kéo cậu lại muốn hôn khiến Jack sợ hãi không biết phải làm gì. Hắn còn chưa kịp đạt được mục đích thì Felix đã đạp bay hắn ra xa 3m.

Hắn tức giận lao đến đấm anh mấy cái nhưng bị Felix đỡ không trượt phát nào, còn ăn thêm vài đòn vào mặt nữa.Tên còn lại thấy vậy hoảng hốt chạy đến đỡ hắn dậy và dìu đi. Trước khi dời hẳn, hắn quay lại quát lên:

-CÁC NGƯỜI CỨ ĐỢI ĐẤY!!! RỒI BỌN TA SẼ TRẢ THÙ!!!

Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng chúng một lúc mới hoàn hồn, lo lắng trách móc anh -người vẫn còn đang đứng rất bình tĩnh:

-Anh... Cứ để hắn hôn tôi thì sao? Giờ lỡ hắn quay lại với đồng bọn, lỡ chúng làm gì anh thì sao?!
-Chúng đánh tôi cũng được, giết tôi cũng không sao...

Anh vừa nói vừa ghé sát vào tai cậu thì thầm:

-... Nhưng chúng KHÔNG ĐƯỢC phép động vào người cậu!

"Bởi tôi muốn cậu chỉ thuộc về tôi thôi."

Jack mở to mắt, sau đó ngượng nghịu cúi xuống nhìn mặt đất không nói gì, một lúc lâu sau mới dám lắp bắp hỏi:

-A-Anh hồi nãy... muốn nói gì với tôi?
-... Hả?
-Cái lúc... bọn chúng đến ấy. Anh nói có chuyện muốn nói...
-À. Tôi chỉ định bảo là sắp đến sinh nhật của Edgar thôi.

Cậu nghe xong thì tặc lưỡi chưng hửng, đấm nhẹ anh vào vai rồi bỏ đi mất. Felix cười cười chạy theo nắm lấy tay cậu và cùng nhau về nhà.

"Có lẽ bây giờ chưa phải lúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top