"Jack".
Warning:
Mình viết chia ra hai nhân cách chính vì muốn lột tả Jack tốt hơn.
"Jack" là "Đứa trẻ ngoan" - nhân cách vào ban ngày.
"Đồ tể" là "Đứa trẻ hư" - nhân cách vào ban đêm.
_________
"Jack" đã ngủ rồi, chỉ còn lại "Đồ tể" độc bước. Nuốt trọn lấy con mồi xấu số, rồi mổ xẻ nó như món đồ chơi lúc bé để rồi chẳng thể sửa lại được. Cái dáng người mảnh khảnh của ả đàn bà đổ rạp xuống, máu đỏ nhuộm lên chiếc váy trắng ngọt ngào khi vết cắt ở cổ vừa xuất hiện cách đây không lâu, và rồi như thể đã quen thuộc lắm, "Đồ tể" mổ xẻ cái xác thuần thục, và nở nụ cười đắc thắng bệnh hoạn, vì hắn biết hẳn "Jack" sẽ sợ sệt ghê tởm chính bản thân như thế nào khi tỉnh dậy và trên hai tay đầy thứ chất lỏng đặc sệt đỏ quánh bốc lên nồng nặc mùi tanh tưởi kinh tởm.
Đó là "món quà" không thể chối từ mà "Đồ tể" dành riêng cho "Jack", gã ta là con quỷ dữ đến từ địa ngục, và dù muốn dù không, "Jack" chỉ có một cách để "Đồ tể" gã ngủ yên mãi mãi, và đó là chết.
Tất nhiên rồi, chỉ có một cách thôi, "Đồ tể" và "Jack" sẽ ngủ yên vĩnh viễn, và đó là cùng nhau xuống địa ngục.
Như mọi hôm khác, "Jack" thức dậy với hai bàn tay đầy mùi tội lỗi, sự ám ảnh và kinh hãi ngập trong đôi mắt, vò cho tâm hồn của "Jack" rối bời.
- Vì Chúa...
Run lẩy bẩy và chìm ngập trong sự tội lỗi, "Jack" chỉ có thể thều thào thốt lên. Và gã vội vã lao vào phòng tắm, vặn vòi nước hết cỡ rồi rửa tay vội vàng, trông dòng chất lỏng đỏ ngầu trôi xuống lỗ thoát nước, "Jack" đứng bần thần một lúc lâu.
Và khi "Jack" ngẩng đầu lên, hắn trông thấy đôi mắt của con dã thú đêm qua.
Hắn hoảng hốt, rồi cầm chiếc cốc sứ trắng tinh đập vào cái gương thật mạnh, chiếc cốc vỡ toang, trong khi trên chiếc gương, mấy vết nứt dần xuất hiện, đôi mắt đầy điên loạn kia đã biến mất, thay vào đó chỉ là khuôn mặt sợ hãi tím tái của "Jack".
"Jack" từ từ đến gần chiếc gương, đưa tay lên chỗ những vết nứt, và để cho mấy mảnh vỡ nhỏ cứa vào tay, khi cảm giác đau nhói lên nơi đầu ngón tay, "Jack" vẫn đứng yên. Và rồi, hắn thở ra một hơi thật nhẹ, như thể đang sợ có ai nghe thấy.
"Jack" mất một lúc để hoàn hồn, vì hắn vừa thấy một con quỷ ở trong gương nhà mình.
- Sao hả "Jack"? Mày có cảm nhận được sự hưng phấn đó không?
"Jack" giật mình.
- Ai!?
- Đêm dài lắm mộng, cuộc vui còn mới bắt đầu.
"Jack" bắt đầu hoảng sợ, giọng nói đó đến từ bên trong tiềm thức của hắn, và ngữ điệu ngả ngớn như chèn ép lên từng dây thần kinh. "Jack" co rúm người khi sự sợ hãi len vào từng thớ óc.
Liệu rằng đêm nay "Đồ tể" có thức dậy nữa không?
Hắn đứng ngờ ngệch một lúc, rồi bàng hoàng bước ra khỏi phòng tắm.
Cầu Chúa, đừng cho hắn tỉnh dậy.
"Jack" thầm cầu nguyện.
- Chúa của mày có thể ngăn tao sao?
"Jack" giật mình lần nữa, nhưng lại như chắc chắn mà giễu cợt đáp lại.
- Có, "Đồ tể" ạ.
Rồi sau đó, "Đồ tể" im lặng.
"Jack" thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó, "Đồ tể" vẫn thức dậy vào lúc nửa đêm, khi London bắt đầu buông sương lạnh, đi loanh quanh các con phố vắng, tìm kiếm mục tiêu trong từng con hẻm tối tăm bẩn thỉu. Một ả đàn bà bước đến, trông cơ thể đẫy đà với bộ váy cắt xẻ táo bạo, "Đồ tể" đứng yên, khi ả lên tiếng gọi mời.
- Quý ông đây đang tìm kiếm niềm vui lúc đêm đúng không nào?
- Ồ, phải rồi quý cô ạ.
Một niềm vui tột độ, một niềm vui bệnh hoạn đáng kinh tởm quý cô à. "Đồ tể" đi theo ả, và nở nụ cười đê tiện đến man rợ.
Cuộc vui kết thúc khi con quỷ dữ hoàn thành tác phẩm của mình, lúc ả gái gục xuống với hai vết cắt ngọt lịm nơi cần cổ và vùng bụng, cùng với nội tạng đã bị lấy ra ngoài.
Hoàn hảo và đẹp đẽ.
"Jack" sẽ thích nó thôi, và hắn sẽ phải thừa nhận rằng "Đồ tể" hắn là một phần của linh hồn hắn, nếu không thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi.
Và đó là chết.
Đó là món quà mà hắn chẳng thể chối từ.
07/08
Ngày đầu tiên "Jack" The Ripper giết người.
________________
Chúc mừng ngày nhân vật của Jack, mình bị writeblock nên không viết dài được, tổng phần văn chính là 797 từ.
Thêm mấy dòng này và warning là 883 từ.
Muốn nói là simp Jack rất nhiều vì anh ta rất đẹp.
ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top