Rét.
"Này, em ơi."
Anh gọi, tay vén lọn tóc mây thưa đang rơi hờ trên vành tai. Gió lùa qua từng kẽ ngón tay, mang tới bên cái lành lạnh của khí trời vào đông.
"Mình đừng, cứ ôm nhau mãi thế này đi em."
Khẽ khàng, lặng im. Con tim treo lơ lửng bấy giờ, rơi lộp độp từng mảnh như hạt mưa li ti, bóc tách cái vỏ nhớp nháp, để mà cái lõi còn nóng ấm từng niềm hân hoan lộ lồi.
...
Mình đừng buông tay nhau, để sớm mai khi thức giấc sẽ thấy em còn say ngủ bên ta.
Mình đừng vì lỗi lầm ngày xưa, mà ruồng bỏ nhau, mà khiến cho nhau đơn côi lạnh lẽo, để rồi cuối cùng khi mà đã thèm khát từng cái chạm của nhau, hơi ấm của nhau sẽ thấy hối hận lắm vì kia kìa đã từng rời nhau mà đi.
Mình cũng đừng vì lo quá, mà chẳng bao giờ dám chìa tay để ta nắm. Bởi lẽ, kiếp này tương phùng chính là vì ta đã phải đập đầu vỡ trán những kiếp người tàn để mong em và ta còn có những lần chạm mắt vụt qua chốc chốc.
Cho nên là, mình đừng xa nhau. Vì có lẽ những kiếp xưa kia ta đã vì em mà đánh đổi, vì có lẽ những đêm mộng ảo em còn ôm lấy bóng hình ta. Mà cũng vì trái tim ta không còn chan chứa thêm cái tình nào với người xa lạ, và em thì cũng đâu thể trần trụi phó mặc cảm xúc chỉ để mà ôm lấy bờ vai của kẻ khác?
...
Nhưng mà em cũng chẳng có ai bên cạnh đâu cơ?
Em được đắp lên từ những giấc mộng vụn đêm đông, da thịt được bồi thêm sần chai vì những lần trốn chui trốn lủi vào cái xó xỉnh chẳng mấy hay ho, tanh tưởi mùi hôi thối, làm bạn với cống rãnh.
Mà nếu là em, thì bây giờ em hãy còn sống, còn biết bản thân đang tồn tại, và còn biết em không muốn đi nữa.
Bởi ở chốn hồng trần này vẫn có người vì em mà học cách chờ, chớ đâu có muốn kéo em trốn lên cõi bồng lai.
Vì người ta đâu có sợ em sẽ một ngày rời đi?
Em đâu thể sống tiếp nếu thiếu đi cái nắm tay mỗi khi gió rít, cũng đâu thể tiếp tục khi mà căn phòng trống trải thiếu đi sắc màu.
Bởi lẽ người chính là sắc độ làm căn phòng không còn cô đơn, là xuân tới.
"Mình mang tới sắc hồng trao em, để mà phùn hạ có chỗ trú, tuyết đông có nơi ngắm nhìn."
...
Hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top