17. An ủi
Thân hình nhỏ nhắn ngồi co rúm lại trong góc tường của căn phòng tối tăm, tiếng thút thít liên tục vang lên và có vẻ sẽ không dừng lại. Nanon lấy tay gạt đi nước mắt sau đó lại tiếp tục khóc lớn hơn. Mắt cậu giờ có phần đỏ lên vì khóc quá nhiều, mũi cũng đồng cảm mà đỏ theo.
Tiếng mở cửa kêu "két", thân hình to lớn bước vào. Ohm nghe tiếng khóc bèn bật đèn lên, hốt hoảng khi thấy Nanon đang ôm mặt khóc sướt mướt. Anh chạy lại ôm cậu vào lòng, sau nhiều phút chỉ mãi khóc lóc, người cậu đã lạnh như đá, anh trao cậu cái ôm ấp áp, cậu lại đẩy ra và tiếp tục khóc. Không biết đã gặp phải chuyện gì mà Nanon lại thành ra thế này
Ohm : "Em có sao không đấy? Sao lại khóc nhiều thế này"
Nanon : "Em...em.."
Anh lo lắng cho người trước mặt mình, người mình hết mực yêu thương giờ lại không biết vì chuyện quái quỷ nào lại thành ra thế này. Ôm cậu vào lòng lần nữa, cho dù cho cậu có vùng vẫy đẩy anh ra
Ohm : "Em à có gì hãy nói anh nghe đi, đừng khóc nữa anh đau lắm"
Anh không biết làm gì ngoài ôm cậu an ủi, vì cậu không nói anh biết, nên anh cũng không thể giải quyết cho cậu được.
Ohm : "Nín rồi nói anh nghe nào"
Nanon dần lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe rồi cất giọng khàn
Nanon : "Bất ngờ chưa bà dà, hé lô bà dà "
_______End chap 17______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top