So Sánh.

-Mày lại dỗi nó đấy à?!

Trường ngán ngẩm lắc đầu nhìn Phượng đang cau có, tay hành hạ cái gối yêu dấu của mình.

-Yêu đương cái con mèo gì nữa, bực mình!!!

-Tao đến lạy mày Phượng ạ!

Trường ngán ngẩm, mặc kệ "cô công chúa" kia mà nằm xuống chợp mắt 1 tí.

Phượng giận dỗi bỏ ra ngoài vì Trường Híp chẳng chịu nghe mình nói. Cậu ngồi trên ghế sô pha xem TV với vẻ mặt không thể khó ở hơn. Với vẻ mặt này chắc chắn người lạ thấy sẽ bị dọa chạy mất. Nhưng các cầu thủ đã quá quen với việc Phượng giận dỗi nên chả ai thèm đếm xỉa gì tới, điều này càng làm cho lửa giận của cậu tăng thêm.

*Phỏng vấn nhỏ:
_Các cậu không cảm thấy sợ khi Phượng giận ư?
_Một hai lần còn sợ chứ ngày nào cũng giận, bọn này chai rồi.
_Vậy nhìn mặt Phượng các cậu có biết cậu ấy giận ai, giận chuyện gì không?
_Giận thằng Thanh chứ ai, còn giận chuyện gì.... CÓ TRỜI MỚI BIẾT!
------------
_Anh về rồi nè~

Thanh hớn hở khi vừa mới về nhà đã thấy "cô người yêu" mình ngồi ở sô pha, chắc mẩm đang đợi mình. Anh nhanh chóng chạy vào ôm Phượng từ đằng sau, tất nhiên là với cái giác quan thứ 6 kém cỏi của một người đàn ông, Thanh không thể nào nhận ra Phượng đang giận.

_Trưa nắng đi đâu về vậy?!

_Anh đi gặp bạn một chút

_Gặp bạn gặp bạn, lúc nào cũng gặp bạn, em quan trọng hay bạn quan trọng!?!?! - Phượng vùng vằng

_Thôi mà, thôi...tất nhiên là em rồi, anh có mua mask với đồ ăn cho em nè, đừng giận nữa mà~

Phượng sau khi thấy loại mask mới với đồ ăn thì nguôi ngoai ngay, miệng cố gắng kìm lại nụ cười.

_Vẫn còn...hơi giận đó nha!

*đằng xa xa

_Ngày nào cũng coi hai đứa này diễn tuồng chắc tao chết! -Toàn phàn nàn

_Ngày nào tao cũng chịu trận chung với thằng Thanh nè!!!- Trường phân bì

_Hai đứa này thì dựng tuồng cải lương, hai thằng Trọng Dũng ăn rồi sờ nhau suốt ngày ngứa cả mắt, còn hai mẹ Dũng Chinh thì suốt ngày lèm bèm cái bài shopee rồi cười hí hí. Chả ra làm sao! - Tiến Linh ngán ngẩm kể

-------------
_Nó lại dỗi đấy à?! - Mạnh liếc qua Trường hỏi

_Ngày nào mà nó không dỗi. - Đức chen vào

_Hơiss, không quý tộc nổi- Đức Huy bỉu môi
.
.
.
_Sao lại giận anh nữa rồi~

_Không biết lỗi hay sao còn hỏi?!

_Anh sai rồi mà, năn nỉ, nói cho anh lần này đi...

_Tại sao sáng nay anh không tập banh với tôi mà tập với thằng Toàn...tôi không bằng nó chứ gì!

_Không đâu tất nhiên là anh thích tập với Phượng hơn rồi, vì thầy Park xếp mà, anh cũng muốn xin nhưng kế hoạch của thầy anh không làm khác được~

...
.
.

_Tao nể thằng Thanh vãi mày ơi. Có người yêu mà ngày nào cũng dỗ như này tao chết sớm...

_Thôi lo cho mấy ùpa của mày đi Toàn ơi, lũ tụi m phải ế sang ế quý tộc như tao, lũ có bồ hạ đẳng 😌
.
.
.
---------------------

_Để hai đứa nó ở riêng một chút đi

Trường nói nhỏ với cả đám rồi lặng lẽ rút lui....

_Anh xin l....

_Im lặng! Đừng có xin lỗi, không phải lỗi của anh.

_Em đừng buồn, anh sẽ cố bình phục nhanh để....

_Để cái gì, cố cái gì, muốn bình phục nhanh là nó nhanh à. Lo nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn hay thi đấu quan trọng hơn, phải biết chứ!

Phượng lo cho chấn thương của Thanh đến hóa giận, nhưng không dám hung hăng hùng hổ như mọi lần. Trong mắt Thanh bây giờ Phượng như một chú mèo đang xù lông (đúng là tình yêu làm mù mắt chó, mọi người đừng như Thanh trong fic này nha)

Thanh cười nhìn Phượng, tay xoa xoa chiếc tóc nấm của cậu..

_Được khỏe mạnh để thực hiện đam mê cùng em, đó là điều quan trọng nhất ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top