2.

"Chủ quán đâu! Kêu chủ quán anh ra nói chuyện với tôi!"

"Dạ, có chuyện gì vậy?"
Jensen bước ra, tay kéo Rob ra đứng sát bên mình.

"Tại sao ly Macchiato này lại đắng đến vậy? Có thật sự làm cho khách uống không vậy?"

"Nhưng rõ ràng cô kêu chỉ bỏ 10% đường còn gì?"
Rob đứng sau lưng Jensen nãy giờ, bức xúc mà lên tiếng

"Rob, vào trong đi, để em"
"Dạ quán sẽ đổi lại cho quý khách một ly khác, và không thanh toán tiền ạ. Xin lỗi quý khách"

"Không cần đâu"
Jensen lúc này mới ngước lên nhìn người đối diện cô gái trẻ.

"Anh đã nói ngay từ đầu, em không uống đắng được thì đừng cố, cứ kêu một ly Latte là được rồi"

"Tại quán này làm dở thôi"

"Đủ rồi. Cho tôi một ly Latte"

Jensen mới chợt nhận ra, là cậu chủ tiệm sách hôm nọ.

"Vâng, quý khách đợi tôi chút."

Anh đem ly Latte ra cho cô gái trẻ đó. Cô ta chỉ uống một ngụm rồi đứng dậy bỏ đi.

"Tôi sẽ thanh toán 3 ly nước này, mà nhân tiện, anh có phải là.."

"Jensen Ackles."
"Đó là..?"

"Người xem mắt mà ba mẹ sắp đặt cho tôi"

"Vẫn không hợp như mọi lần nhỉ" Jensen khẽ cười.

"Ừa.."

"Jensen ơi, khách kêu!" tiếng Rob Benedict gọi với, ngăn cản câu nói tiếp theo của Jared thốt ra khỏi môi.

"Xin lỗi, cậu thưởng thức tiếp đi, tôi có khách rồi."

"À, không sao"





"Này? Cậu trai trẻ đó là ai vậy?"
Câu hỏi của Rob kéo Jensen về thực tại

"Người lạ."

"Khi nãy anh thấy mày nói chuyện với cậu ấy mà? Người lạ mà mày nhìn người ta muốn rớt con mắt ra rồi kìa"

"Anh này!! Hôm nọ em đi tiệm sách thì gặp cậu ấy thôi"

"Có số chưa?"

"Cái gì cơ?"

"Mà anh thấy cô gái đi chung với cậu ấy tính xấu vãi, có khi cậu ta cũng.."

"Không có! À.. ý em là, Jared đưa em về hôm trời mưa. Cô gái ấy là đối tượng xem mắt thôi, cậu ấy tốt mà"

"Chà.. biết tên cơ à"

"Thì.." Jensen sờ gáy, mặt ửng hồng





Ngoài trời lại bắt đầu nặng hạt, hiếm có khi nào mà LonDon lại mưa liên tù tì như vậy. Jared ngước lên thở dài, vốn là định ở lại mời người kia đi ăn tối, mà lại mưa nữa.

"Sao vậy? Mưa nên về không được hở?"

"Không. À, chỉ là.." Nó nhìn Jensen đang nghiêng người nhìn mình.

"Tôi có thể đưa cậu về, coi như huề"

"Đâu nhất thiết phải vậy, tôi có thể đợi tạnh mưa"
Nó nhìn sắc mặt anh có vẻ hơi xìu đi đôi chút, Jared chợt sợ anh hiểu lầm.

"Ý tôi không phải vậy.. chỉ là.. haiz"

"?"

"Tôi định mời anh đi ăn tối, mà trời lại mưa mất rồi"

"Haha"
Anh cười khúc khích khiến nó đỏ mặt

"Có gì.. mắc cười hả?"

"Không, tôi biết một quán đồ Ý gần đây cũng ngon, cậu có muốn-"

"Được!"

Jensen giao quán lại cho Rob, khoác chiếc áo sơ mi ngoài rồi bước ra cửa, theo thói quen giữ cửa cho Jared. Nó có chút bất ngờ rồi vội bước ra, tay chốt cửa lại. Cả hai rảo bước độ chừng 10 phút thì đến nơi. Quán này bao phủ một không gian ấm cúng, dường như là nơi được ưu tiên cho những bữa ăn gia đình. Jensen kéo tay Jared vào góc của quán, nơi có cửa sổ nhìn ra đối diện tiệm đĩa CD. Anh gọi nhân viên đưa ra hai dĩa mỳ ý. Nó thì kêu hai ly Cocktail. Cả hai chỉ chăm chú thưởng thức món ăn và ngắm nhìn đường phố xe cộ, không ai nói gì. Sau khi ăn xong, Jared mới mở lời.

"Vậy.. anh là chủ của quán đó?"

"Ừm, tôi mới mở cách đây một tháng thôi, khách cũng không đông mấy, có lẽ họ chưa biết"

"Tôi thấy cũng lai rai mà, đâu có vắng"

Jensen mỉm cười.

"Người nhân viên khi nãy, trông có vẻ khá thân với anh.."

"Ừm, anh của tôi, tôi và anh ấy biết nhau hồi tôi còn học đại học"
"Mà.. hôm nay cậu không về trông tiệm à?"

"Đi chơi cho khuây khoả, tôi giao cho Misha rồi"
"Anh.. tôi hỏi vấn đề tế nhị chút được không..?"

"Hỏi đi"

"Anh có.. mối tình nào chưa?"

"Rồi, tôi chia tay cách đây 2 năm. Cậu ấy và tôi không còn chung lý tưởng nữa, chúng tôi dần trên nên cách biệt nên không thể cùng đi chung trên một cung đường, dẫu vậy, tôi vẫn mong cậu ấy hạnh phúc"

"Cậu ấy? Anh.."

"Ừm, tôi là Bisexual. Sao? Cậu-"

"Không! Tôi thấy bình thường!"

"Ừm, vậy còn cậu? Mối tình gần đây nhất của cậu thế nào? Có tiện kể không?"

"Tôi.. tệ. Tôi là người đã đặt chân trên phanh trong mối quan hệ này. Đến khi cô ấy rời đi tôi mới biết trân trọng. Thế nên bây giờ tôi cực kỳ hối hận và chưa đủ sẵn sàng để mở lòng quen một ai."

Nhưng Jensen không hề biết rằng, ngày mà anh mở cửa bước vào tiệm sách, là ngày mà trái tim Jared đã ấm nóng trở lại.

"À..Tôi rất tiếc" Giọng anh có chút trầm đi.

"Không sao. Tối rồi, tôi đưa anh về"

Cả hai rảo bước trên con đường về nhà anh, không ai nói một lời nào cả. Cho đến khi cả hai đến con đường mà Jared đã đứng chờ anh về hôm trời mưa.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì.. tôi.. có thể xin số anh không?"

"Được, đây là số của tôi. Khi nào rãnh anh có thể ghé quán tôi uống nước."

"Ừm, anh cũng vậy.."

Nó vẫy tay chào, đứng nhìn anh chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top