Ngày 2

   
    Thứ 2, 22/08/2022

    Mình nhận ra, ngay từ đầu, sự xuất hiện của mình trên cuộc đời này đã là một sai lầm.

    Mấy ngày gần đây mình hay cãi nhau với K, lí do vì mình trả lời tin nhắn K khá lâu, khiến K cảm thấy mình không trân trọng mối quan hệ này. Rồi K nhắn với mình: "Anh cảm thấy như em không quan tâm đến anh á". Mình cảm thấy hụt hẫng. Hôm nay mình có chuyện với gia đình, mẹ gọi cho mình nói mình nấu cơm, mình nói lại với ba, ba không nghe, thế là buổi trưa cả nhà ăn tạm canh còn buổi sáng, mẹ nói ( hay đúng hơn là chửi ): "Mấy cái việc nhà làm còn không được thì dẹp hết đi. Học hành làm chi". Mình khóc. Mình không hiểu, người lớn không hoàn toàn đúng, họ lớn, nhưng không có nghĩa là điều gì họ nói cũng chính xác, và rồi khi con cái của họ phản ứng lại với câu nói đó, họ lại cho rằng chúng mình là "đám con nít ranh hỗn láo", "nuôi ăn học để cãi lại ba mẹ hả".

    Mình cầm bát cơm, nhớ lại hồi mình thi tuyển sinh, mình đã cố gắng, mình rớt chuyên; mình dành hết tình cảm cho mối quan hệ của mình, mình bị trách là vô tâm; mình quan tâm đến mọi người từ những việc làm nhỏ, họ không chứng kiến rõ điều đó bằng mắt, rồi họ cho rằng mình ích kỷ. Chợt nhận thấy sự tồn tại của mình không là gì cả, và tất cả việc làm của mình cũng không được công nhận, vậy nên mình muốn biến mất. Tất cả mọi thứ đang đổ dồn về phía mình, chồng chất lên nhau. Mình không chịu nỗi nữa. Mình muốn chết cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top