Ngày 1
Thứ năm, 04/08/2022
Ngày tôi bắt đầu lên ý tưởng viết cuốn sách này là ngày tôi chỉ mới mười bốn tuổi, còn hẳn ba tháng nữa tôi mới chính thức lên mười lăm.
Chiều hôm nay tôi có hẹn với K ( một người bí mật ), nhưng vì trời lại đổ mưa đúng vào giờ hẹn nên buổi hẹn ngày hôm nay bị huỷ bỏ. K là một người rất quan trọng với tôi, vậy nên sự cố bất ngờ này xảy ra khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và nuối tiếc.
“5h15 ko hết mưa a về”, tin nhắn K gửi tôi lúc 4h41 phút, khi bên ngoài trời mưa tầm tã, K đứng trú ở dưới mái tôn của khu nhà trọ gần chỗ tôi. Lúc nhận được tin nhắn này, không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi, có lẽ vì trước đó vào buổi sáng, chúng tôi có chuyện cãi nhau nên không nhắn tin hằng tiếng đồng hồ vì thói quen của tôi và bây giờ, chỉ để gặp tôi mà K lại ướt mưa chạy xe về. Cứ mỗi lần nhắn tin với ai xong, tôi đều bỏ tin nhắn của họ vào mục spam, không phải vì tôi không tôn trọng họ, mà như tôi đã nói, đó là thói quen, tôi cũng không dám lấy nghĩa thói quen để bạo biện cho hành động đó, và kể cả K, cũng bị tôi bỏ vào spam. Đây không phải là lần đầu tiên K nói với tôi về vấn đề này, đây là lần thứ hai, thứ ba rồi nhưng tôi vẫn liên tục tái phạm. Mỗi lần cả hai chúng tôi đều online messenger, dù tôi vẫn hiện trạng thái “Đang hoạt động” nhưng tin nhắn K gửi cho tôi lại hiện là “Đã gửi” thay vì "Đã nhận" khiến cho K lại hiểu rằng mình đang ở trong mục spam. K có hỏi vì sao lại bỏ K vào trong spam, nhưng tôi chỉ trả lời rằng tôi có thói quen đó từ khá lâu rồi, và tôi biết thừa sẽ chẳng ai nhắn tin cho tôi, tôi cũng đã bị vài người đối xử như vậy nên tôi đã bỏ tất cả vào mục spam, đó cũng là lí do vì sao tôi rep ib và nắm bắt nhiều việc khá chậm. Và đến tận lúc chiều nay, lúc K đã về đến nhà, chúng tôi vẫn tiếp tục nói về việc ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, theo cách nhìn của tôi thì tôi không phải người sai, vì tin nhắn cuối cùng đó là tin nhắn của K, “Xin lỗi e nhiều lắm”. Không hiểu sao tôi lại không thấy thoải mái với cách kết thúc này cho lắm, có lẽ vì tôi thấy mình vẫn có lỗi trong đó, và bất kể tôi làm việc gì đúng hay sai thì K vẫn luôn là người nói lời xin lỗi. Điều đó khiến tôi càng nghĩ việc xin lỗi của K là điều hiển nhiên K phải làm, nhưng tôi lại nghĩ giá trị của lời xin lỗi không thông thường đến vậy. Tôi gặp nhiều người, cũng từng có nhiều bạn, nhưng phần lớn khi họ làm điều gì sai, họ cũng chỉ xin lỗi cho có, tôi chẳng thấy chút thành tâm nào. Và bây giờ, chúng tôi im lặng. Cả K và tôi, cả hai đều im lặng. Tôi đã xem tin nhắn, nhưng không biết trả lời như thế nào cho thoả với câu xin lỗi đó vì chính tôi cũng mông lung giữa việc đúng sai, vậy liệu chúng tôi chọn cách cùng nhau im lặng có phải sự lựa chọn đúng đắn?
7h02 tối, K lại nhắn tin cho tôi, “Bé tha lũi cho anh được hong ạ”. K lại xin lỗi, nhưng mà với một chất giọng hoàn toàn khác. Tôi hiểu khi con người ta quá tức giận, kiểm soát ngôn từ là họ khó có thể làm được. Vậy nên trước lời xin lỗi hoàn toàn khác này của K, tôi cũng không mấy bất ngờ, điều làm tôi ngạc nhiên ở đây là K chủ động ib trước và tiếp tục xin lỗi tôi, trong khi tôi đang mãi nghĩ cách làm sao cho tối nay tôi có thể bắt chuyện được với K, thậm chí tôi vẫn còn lo lắng không lẽ tối nay chỉ kết thúc bằng câu “Chúc ngủ ngon” ngắn gọn như thế này hay sao. Thế là K tiếp tục xin lỗi, gửi kèm theo những chiếc meme hình mèo khá đáng yêu, cũng với một chất giọng tương tự như vậy, K luôn nói rằng mình có lỗi, rằng lúc chiều bản thân K hơi nóng tính nên nói những lời khiến tôi buồn, K mong tôi đừng giận cũng đừng bỏ K, mỗi lần tôi giận K điều đầu tiên K sợ là sau này tôi không còn bên cạnh K nữa. “Nhie không bao giờ sai ạ”, K nghĩ tôi không bao giờ sai, nhưng giờ tôi đã biết tôi thực sự sai trong chuyện này. Trong tình yêu tôi chẳng bao giờ muốn mình luôn luôn đúng, tuy tôi vẫn muốn được nuông chiều, nhưng nếu lúc nào đối phương cũng cho bản thân họ sai, thì tôi không chấp nhận được. Đúng sai phải thật rõ ràng, để người còn lại biết được điểm sai của bản thân họ, để cả hai cùng nhau sửa và hoàn thiện bản thân hơn, theo tôi là như vậy. Và rồi tôi nhắn trả lời K, “Không sai thì k cần phải xin lỗi đâu”, nhưng sao K vẫn thế, vẫn xin tôi phải tha lỗi, rồi K kể ra những lý do khá buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu nếu như tôi không tha lỗi cho K, rằng K sẽ không ăn cơm, sẽ gầy đi, sẽ xấu, rồi sẽ bị tôi bỏ, đích đến cuối cùng luôn là như vậy. K không ăn cơm thật, rồi K than với tôi là đói. Thật ra K là người khá kén ăn, chỉ có những lúc ôn thi hay chạy deadline khuya thì K mới ăn khuya nhiều hơn chút, bình thường thì K ít khi ăn đủ ba bữa cơm, và tôi cũng vậy, cả hai chúng tôi đều bị mắng là hay bỏ bữa và ăn uống lôi thôi.
K là học sinh trường chuyên, vậy nên việc học của K rất quan trọng, K khá bận rộn là điều cũng dễ hiểu. Tối nay, tôi không muốn tìm chuyện để ib nhắn tin với K, vì ngày mai K phải đến trường, trường K học sớm hơn trường tôi hai tháng. K theo khối tự nhiên, còn tôi thì theo xã hội. Hồi còn học cấp 2, chúng tôi thường bị chọc là đôi “Chuyên văn” và “Chuyên lý”, mỗi nơi có tôi thì những bạn khác sẽ hỏi “Chuyên lý đâu” hay “K đâu” và ngược lại, bạn của K cũng chọc K như thế. Vì K là học sinh chuyên, học rất giỏi, nên bên cạnh K cảm giác tự ti là thứ tôi không thể tránh khỏi. Hồi đó tôi vẫn còn sợ lời nói của người ta, rằng “Thằng kia giỏi thế mà lại thích con này”, hay “Hai đứa bây chẳng giống một cặp”. Thế nhưng may mắn người đó là K mà không phải ai khác, K luôn là người an ủi và động viên tôi, dù bận với việc học là thế, nhưng mỗi lúc tôi buồn hay suy nghĩ tiêu cực thì K luôn đồng hành cạnh bên. K tự nhận rằng mình chưa giỏi, và K luôn khen tôi viết văn hay, khen tôi xinh, khen tôi tốt bụng. Không những thế, K còn bảo “Ysnhie xinh như z lỡ có mấy thằng khác thích thì sao”, rồi lại như chất giọng xin lỗi vừa nãy, loạt meme hình mèo gửi cho tôi, kèm theo nhãn dán nữa. Thế nhưng tôi mong K hiểu rằng, được có K bên cạnh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, và tôi sẽ thực sự trân trọng điều đó. Mỗi khi nghĩ về những việc và lời nói mà K an ủi, động viên tôi, tôi cứ nghĩ rồi tự cười: “Ai cũng cần có một LTK trong đời nhỉ”.
12h51’ 5/8/2022
Thuiii bé ngủ ngoann nè"
"Anh yêu bé nhiều lắm"
Vậy là kết thúc một ngày. Như mọi hôm, tôi vẫn luôn được nhận lời yêu từ một người đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top