Bên lề hạnh phúc
Trong bất cứ mối quan hệ nào, điều đầu tiên tôi dùng để xác định mối quan hệ đó có lâu đài hay không đều dựa vào sự tôn trọng. Kể cả gia đình, bạn bè, người yêu, nếu tôi đối đãi với họ đúng mực, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự hời hợt, khiếm nhã thì càng ngày, khoảng cách giữa tôi và họ càng lớn. Tôi không yêu cầu sự tôn trọng, vì đó là điều tôi xứng đáng nhận được. Đối xử phải phép với tất cả mọi người, kể cả những người tôi không yêu thương, dù tôi có ghét hay căm hận đi chăng nữa, tôn trọng là điều mà tôi cần phải làm.
Trước đây, tôi đã từng là một đứa bốc đồng, nóng nảy, hễ cứ có ai đụng chạm hay nói xấu tôi, thì tôi đều tìm tới và chửi bới họ bằng những từ ngữ lăng mạ khá kinh khủng. Tôi hiểu, tôi làm thế để làm gì, đó là vì tôi muốn nhận được lời xin lỗi. Như tôi đã nói, lời xin lỗi đối với tôi không phải là lời nói suông, vậy nên tôi cần họ xin lỗi với những hành động và cách suy nghĩ khác đi theo hướng tích cực hơn, nhận thức được việc mình đã sai trong hoàn cảnh đó. Và có một điều nữa, đó là vì để cho “oai”. Lớp 8, gặp ai có chút không hoà hợp với mình, tôi liền tìm đến in4 của họ rồi nói chuyện ngay với người đó. Thậm chí, tôi còn đăng cả status lên cả facebook, vào trong cả các group chat nói xấu để khiến cho những người khác cũng có cái nhìn giống mình về người đó. Đến bây giờ, sau hai năm, chuẩn bị bước vào lớp 10, tôi chẳng còn thiết tha đến việc ai yêu hay ghét mình nữa. Tôi tìm đến sách, vì tôi thấy chẳng ai có thể hiểu nỗi những suy nghĩ cũng như tính tình khó chịu của mình, vậy nên tôi tin sách là người thầy tôi có thể tin tưởng. Tôi chọn cuốn “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” của Đại đức Hae Min, đây là cuốn sách khiến tôi trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Đọc cuốn sách này, tôi hiểu được rằng, tôi sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người, nên việc sẽ có người có phật ý với tôi là điều không thể tránh khỏi, cũng như cách mà tôi đáp trả những người ghen tị hay căm ghét mình, tôi chọn im lặng. Im lặng không phải là tôi sợ hay bực tức với họ, mà vì lòng tôi xứng đáng được bình yên. “Nhạc dù có hay đến mấy, nghe mãi cũng sẽ thấy chán. Nhưng đến khi bạn gần như quên mất bản nhạc ấy mà được nghe lại thì tâm trạng bạn sẽ rất tuyệt vời. Đây không phải vấn đề của bản nhạc mà là vấn đề của mối quan hệ giữa bạn và bản nhạc. Cũng tương tự, con người ta không xấu, vấn đề là nằm ở mối quan hệ giữa ta và họ.”
Ngay trong gia đình, điều khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng chính là tôi “Không được mọi người lắng nghe ý kiến cá nhân”. Mỗi lần tôi nói với mẹ về một vấn dề gì đó, tôi nói ra cách nhìn và suy nghĩ của tôi, đương nhiên tôi có nghĩ cho tất cả thành viên trong gia đình mình. Nhưng cái kết mà tôi nhận được chính là những cuộc cãi nhau và nước mắt. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế, nó in sâu vào tâm trí tôi đến nỗi tôi nhớ như in cái ngày đó, ngày 23 tháng 6 năm 2022 - ngày biết được điểm thi tuyển sinh.
Tối hôm đó tôi khóc, khóc nhiều lắm. Điểm thi rất tệ, nhưng thú thật là vào những ngày cuối cùng của giai đoạn trước khi thi, tôi không chú trọng vào môn gì cả, chỉ quan tâm duy nhất đến môn văn chuyên. Tôi chỉ đọc lướt sơ qua các tác phẩm văn, không đọc thêm tài liệu, chỉ luyện đề tiếng anh ở lớp học thêm, và xem lại vài video thầy giảng môn toán. Ngoài ra, tôi không làm thêm bất cứ việc gì cả, bất cứ việc gì. K nhắn tin hỏi điểm tôi, bảo tôi hãy cho K hy vọng đi, K muốn tôi cùng K cả hai đều khoác lên mình màu thiên thanh lắm, nhưng tôi không làm được, tôi xin lỗi K, K không trách tôi, K an ủi. Tôi khóc, khóc đến xưng cả hai mắt, khóc đến khi tôi không còn nhìn thấy được nữa. Nằm trên giường, nước mắt tôi cứ tuôn. Nửa đêm bật dậy, lại khóc. Mẹ trách tôi học hành như nào mà sao điểm toán thấp thế, đầu tư văn vậy mà sao điểm văn chỉ như mấy đứa bình thường, sao văn chuyên mà không nắm nổi cái cơ bản,... mẹ nói hàng tá câu như vậy. Rồi mẹ điện cho họ hàng, họ hỏi điểm, câu đầu tiên tôi nghe thấy là “Nhi có đậu Lê không chị?”. Lúc đó tôi tự hỏi, “Sao mình không nhận được lời an ủi như những người khác? Chúng ta đều là con người mà?”. Tôi cực ghét việc mẹ đem điểm của tôi để đi nói cho người khác. Mẹ thấy nó không cao, cớ sao mẹ lại kể nó với mọi người làm gì? Ấm ức trong lòng, tôi ra khỏi phòng đứng trước mặt mẹ, vừa khóc vừa to tiếng trách sao mẹ cứ đem điểm tôi đi rao khắp nơi, tôi vừa bực vừa tức, nhưng rồi cũng chỉ tự lau nước mắt, nhìn bạn bè khoe mình đậu chuyên, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Giấc mơ tuổi trẻ rất đẹp, rất quý, và rất đáng để mơ. Tôi luôn mơ về những ngày tôi ở Lê, cùng với K, với các bạn, tôi có mặt ở đó, được là một phần của Lê, được đón nắng Lê vào mỗi sớm đến trường. Giờ thì tôi mất trắng, Lê từng là tất cả, những giờ chẳng là gì. Sau khi nghe thông báo có điểm chuẩn, tôi biết tôi mất Lê rồi, ba năm cấp ba sắp tới sẽ không còn vui như tôi nghĩ. Tôi chỉ biết gói nửa phần tình yêu tôi dành Lê vào một góc sâu trong tim, phần còn lại tôi gửi nhờ K và ba năm thanh xuân của K ở đó.
“Mùa hạ năm ấy tôi có Lê trong tay, nhưng cũng mất Lê trong lòng.”
Ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi tìm đến self harm, tôi dùng dao rọc giấy rồi tự rạch tay của mình, tôi chẳng còn thấy đau nữa. Tôi nhìn bản thân mình trong gương với 2 mắt sưng vù lên, đỏ ửng, rồi lại nhìn xuống cánh tay đầy vết xước, trông tôi thật thảm hại. Kể cả chuỗi ngày sau đó, tôi tự dằn vặt mình, nhiều thứ khác nhau cứ ập lên đầu tôi, đè lên vai tôi, nhưng quan trọng nhất, vẫn là việc tôi rớt chuyên. Tôi dư sáu điểm để vào nguyện vọng một, nhưng điều đó không khiến tôi thoải mái hơn chút nào. Tôi tự suy nghĩ rồi lại tự buồn. Việc chứng kiến những người cùng trang lứa khoác lên mình áo thiên thanh trong khi tôi chỉ mặc được áo dài trắng là điều khiến tôi buồn nhất, buồn thê thảm. Ác mộng tuổi 14 kéo dài, tôi thu hẹp các mối quan hệ xã hội, ít tiếp xúc với người ngoài, xa lánh bố mẹ, tự nhốt mình trong phòng, dùng mạng xã hội nhiều hơn, tự cắt tóc, tự rạch tay, tự mình đối mặt với đống tiêu cực nhồi nhét trong tâm trí cứ ngày một nhiều thêm. “Tôi yêu Lê như thế vẫn chưa đủ sao?”, tôi cứ nghĩ tình yêu mình dành cho Lê đã là lớn nhất, vượt lên hẳn tất cả thứ tình cảm còn lại, thế nhưng có lẽ nó vẫn còn quá ít. Bắt đầu từ đấy, tôi nghĩ đến việc mình sẽ chết. Tôi bắt đầu nhắn những tin nhắn tiêu cực đến K, rằng “Nếu tôi chết tôi sẽ đi về đâu”, “Kiếp sau tôi muốn trở thành cái gì”,... Dồn nén tất cả những gì tôi chịu đựng từ trước đến giờ, tôi bức bối không chịu nỗi. Tôi tâm sự với đứa bạn thân nhất của tôi: “T k yêu NT ( tên trường cấp 3 tôi đang theo học ), t chẳng muốn ba năm cấp 3 vô vị của t ở đây. Ngoài Lê ra t chẳng thích trường nào hết.” Năm cấp 2, tôi có K. Lên cấp 3, tôi chẳng có gì cả. Thế nhưng, K vẫn ở đó, vẫn luôn xung quanh tôi, bảo vệ tôi lúc cần, là chỗ dựa cho tôi những lúc tôi mềm yếu nhất. Tôi luôn nói với K, rằng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện buồn, vậy nên những việc này đối với tôi như một lẽ tự nhiên vậy. Nó xuất hiện trong cuộc đời tôi và làm tôi đau khổ, chỉ vậy thôi. K có mặt trên đời này, hệt như sinh ra để chữa lành cho tôi. K lắng nghe, tâm sự với tôi, sẵn sàng kể ra những tật xấu của K để tôi không bị tự ti, để đồng cảm và hoà làm một với tôi, để biết được rằng bây giờ mình đã có K rồi, mình sẽ không còn phải một mình chịu đựng như ngày trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top