four.

"em bé ơi lại đây anh kể cho nghe cái này." jeon jungkook vỗ bạch bạch phần trống bên cạnh trên ghế sofa.

"kể chuyện buồn là em đi ngủ à."

"hong buồn nhưng mà cũng hong có vui nên em bé hong có được cười anh đâu á." hắn mân mê mu bàn tay em, nói với giọng ỉu xìu.

"được, được, nhất định không cười."

chậc chậc, nhìn hắn chán chường thế này có phải đã gặp chuyện gì kinh khủng lắm không.

jungkook ghé sát tai em, thì thào kể chuyện.

mấy chị định hóng chuyện chung chứ gì, hỏng có đâu à nha.

em từ tốn vừa uống nước vừa nghe kể, nước chưa kịp xuống đến dạ dày đã bay hết vào mặt hắn.

"a hahaha...em xin lỗi nhưng mà hahahahaha.." vội vơ lấy miếng giấy, nhẹ nhàng lau mặt cho jungkook.

dù đã cố gắng nhịn cười nhưng không thể.

"em đã hứa không được cười anh rồi còn gì?"

đồ em bé thất hứa, hắn giận, cực kì giận!

"em, em cần vào phòng một chút, lát nữa ta cùng ăn cơm nhé." nói rồi liền phóng nhanh vào phòng, em sợ nếu còn nán lại thêm một giây nào nữa sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

ngay ngắn ngồi vào bàn, em lấy từ kệ sách ra một quyển nhật kí, bàn tay không ngừng run rẩy viết.

ngày XX, tháng YY.

người yêu jeon jungkook đáng iu siêu cấp của tui hôm nay trên đường đi làm về bị chó cắn.

cắn một phát ngay mông, rách mẹ quần luôn.

hahahahaha...

vì em có thói quen mỗi ngày sẽ là mỗi trang nhật kí, nhưng hôm nay câu chuyện ngắn quá nên chữ hahaha được em viết đến cuối trang.

không biết đầu óc ngẩn ngơ thế nào mà em chạy ra kể cho anh jeon đang ở trong bếp nghe chuyện jeon jungkook bị chó cắn.

người bị chó cắn nghe em người yêu kể chuyện hắn bị chó cắn cho hắn nghe, còn bồi thêm điệu cười ha hả của ẻm.

"hahahaha mắc cười quá, hahahaha ủa nhưng mà người bị chó cắn là anh mà đúng không hahahaha"

"em hết thương tui rồi chứ gì? hết thì nói đi, đừng làm đau nhau nữa."

nói rồi jungkook đùng đùng ra sofa ngồi, hắn không thèm ăn cơm nữa, để lại em ôm bụng vì cười quá nhiều.

một người ủy khuất một người cười đến ná thở.

"jungkook à."

"anh jeon ơi."

"anh iuuu."

không hề có tiếng đáp lại.

lon ta lon ton nhảy lên đùi hắn ngồi, vòng tay qua cổ, em hôn như gà mỏ thóc.

"hứ, đừng nghĩ làm vậy tui sẽ hết giận em." thật ra là hết rồi, muốn làm giá chút thôi.

"thui mò, em xin lỗi."

em nói với giọng nũng nịu làm cho bức tường dỏm của hắn sụp đổ hoàn toàn.

được rồi, đúng là sức hút không thể cưỡng lại được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top