Chap 2. Khi anh lạnh lùng

Giờ giải lao cũng đã đến, nếu như bình thường thì Ami đã nằm đánh một giấc thật say trên bàn rồi, nhưng hôm nay thì không, cô lấy ra quyển nhật kí mà ngày ngày đều đem theo bên mình. Khẽ lật lại từng trang một, từng câu từng chữ như khứa mạnh vào trái tim cô ngay lúc này nhưng Lee Ami không cho phép và cũng không muốn bản thân mình rơi ra bất kì giọt lệ nào cả vì cô luôn biết người ở bàn dưới luôn dõi theo mọi hành động của mình.

Trong quyển nhật kí đó chính là những con chữ cô và Jungkook đã cùng nhau viết, những câu chuyện về tháng ngày bồng bột của tuổi trẻ, thơ ngây và trong sáng biết bao nhiêu còn bây giờ thì như hai kẻ xa lạ đã hiểu rõ về nhau. Ngăn sao được những dòng lệ này, nó không tự chủ mà tuông rơi, cô nhanh chóng đưa tay lau đi chúng nhưng đôi mắt thì vẫn còn đỏ hoe.

"Yah, mày bị gì thế? Tự dưng sao lại khóc?"

Jimin thấy cô hơi kì lạ nên đã chạy lại xem xét và vô tình thấy luôn cảnh cô khóc. Nhưng nếu đã lại hỏi thì cứ hỏi đi, đằng này lại la lớn lên là cô đang khóc, coi coi có tức chết không? Đúng là một ngày không cãi lộn với Jimin là ngày đó Ami ăn không ngon ngủ không yên mà.

"Có cần phải nói lớn tới vậy không thằng này !?"

Cô quay qua đánh Jimin một cái rõ đau, cậu vờ như mếu máo mà ngồi xuống bên cạnh nũng nịu với cô. Rõ ràng Ami mới là người cần được dỗ mà sao đằng này lại phải dỗ ngược lại con mèo nhõng nhẽo này? là sao? ngộ thật đó.

Mọi khoảnh khắc cười đùa, giỡn hớt của hai người đều đã lọt vào tầm nhìn của một người nào đó. Anh cứ đưa mắt nhìn về chỗ cô mãi, ánh mắt thì giống như sắp thiêu rụi luôn nguyên cả lớp này. Nhưng cô chả sợ đâu, vì có biết đâu mà sợ với không sợ.

"Lee Ami, cô rốt cuộc xem tôi là gì đây? Món đồ chơi để muốn thì lấy ra chơi, không muốn thì vứt sang một bên sao?" Lòng Jungkook như có lửa, nóng ran và rất tức giận.

Ami khẽ rùng mình lên một cái, nhẹ quay người nhìn xuống chỗ của Jungkook, ánh mắt của anh nhìn cô và Jimin thật sự rất đáng sợ, cô thấy ánh mắt đó, cảm thấy đau lòng quá nhỉ? Bây giờ Jeon Jungkook cũng không có lấy một tư cách gì để giận cô rồi, à không, nói đúng hơn là cô không có tư cách để biết được anh đang nghĩ gì.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, buồn chứ, một lần nữa sóng mũi cô liền cảm thấy cay cay. Ami cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và nhanh chóng quay lên. Jungkook thấy, anh thấy tất cả, nhưng anh không cảm thấy xót thương gì nữa hết, gương mặt thanh tú đó sớm đã trở nên lạnh lẽo bội phần rồi.

"Nhìn người ta hoài, người ta có nhớ thương gì mày đâu"

"Tao không biết nữa, cứ mỗi khi nhìn Jungkook là tao thấy buồn lắm, tao không muốn đâu nhưng cảm xúc nó cứ như thế, tao ngăn không được"

"Thôi đừng buồn nữa, chỉ còn cách đối mặt thôi chứ biết sao giờ, cố lên, tao luôn bên cạnh mày"

Có một người bạn như Jimin cũng thật tốt nhỉ, luôn an ủi và tâm sự với cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, Jimin ấy, là người phải kế thừa cho cả một tập đoàn PJ lớn nhất nhì Đại Hàn này nên từ lâu cậu ấy cũng chẳng nhàn rỗi, chỉ có những lúc đi học như thế này thì cả hai mới nói chuyện được với nhau thôi.

*rầm*

Tiếng bàn bị đá văng ra xa, cả Ami và Jimin giật mình quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng rất đáng bất ngờ, à không nói đúng hơn là sắp có một trận bạo lực học đường xảy ra. Có cả một đám người của khoa khác kéo vào lớp của cô, kì lạ hơn là bọn nó tiến lại chỗ Jungkook đang ngồi. Anh chỉ mới vào học hôm nay thôi mà, có quen được ai đâu mà sao lại gây thù được với đám này? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có khả năng, trừ phi đã có thù từ trước.

"Yah, thằng ranh, nhớ ai không?"

Bọn chúng nhẹ nhàng cầm lấy cổ áo của anh, từ nãy đến giờ, Jungkook vẫn không có một chút thay đổi nào cả, gương mặt lạnh ngắt vẫn nhìn thẳng lên phía trên.

"Buông"

"Thằng này mạnh miệng nhỉ, biết tao là ai không, HẢ?"

Hắn ta la hét lớn nhưng Jungkook chẳng có biểu hiện gì của sự sợ hãi, ngược lại còn rất ung dung mà đứng lên, hất tay hắn ta ra khỏi người mình và chỉnh lại cổ áo. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai của hắn ta, giọng nói như chế giễu bao vây.

"Tao không biết mày là ai, nhưng tao biết mày chẳng phải thứ tốt lành gì, đúng chứ?"

Vừa nói anh vừa nhếch một bên lông mày lên. Với tính cách của Jungkook, chắc chắn sẽ không dễ gì làm loạn ở đây, chỉ là nhẹ nhàng cảnh cáo thôi. Nếu không thì chắc cả cái khoa này sẽ loạn lên mất.

"Ơ ngon nhờ, lên"

Hắn ta ra hiệu cho đàn em của hắn xông lên đánh Jungkook nhưng thật xui xẻo, anh từ lâu đã có đai đen của võ taekwondo rồi, chỉ là không muốn gây sự thôi. Nhưng hắn có đường sống không muốn mà lại muốn đâm đầu vào chỗ chết thì chịu thôi, Jeon Jungkook chấp hết, không chừa lại bố con thằng nào. Ami thấy hắn xông lên thì như chết đứng, vội vàng chạy lại nhưng bị Jungkook giữ lại.

"Mày không nhớ là Jungkook có võ à, bình tĩnh"

"Nhưng đông người quá, tao sợ.."

"Có đánh lại hay không mặc kệ cậu ấy, mày với Jungkook có liên quan gì với nhau nữa đâu"

"Ừ nhỉ?"

Cô cúi mặt xuống cười chua chát, nhưng vẫn quan sát tình hình. Jungkook có vẻ như sẽ nắm chắc được phần thắng, cô nghĩ là như vậy, nhưng không lâu sau, có một tên đã đứng phía sau cầm một cái ghế to, hình như có ý định đánh lén Jungkook. Ami trông thấy cảnh tượng đó thì không màng nguy hiểm, chạy xông lên. Cả Jimin đứng bên cạnh cũng không chặn lại kịp, cậu hoảng hốt chạy theo.

Ami vội vàng chạy tới đỡ cho anh, hắn đã đánh trúng vào đầu và lưng làm cô đau điếng. Cô không gục ngay tại chỗ mà cố gắng chống cự lại giúp cho Jungkook giải vây. Mặc dù cô chỉ biết một vài đường võ nhưng chí ít vẫn sẽ giúp được Jungkook giải vây phần nào. Sau khi đã hạ gục được hết tất cả thì cũng vừa hay cô gục xuống. Jimin vừa chặn tên kia lại xong thì lại quay qua đỡ ngay lấy Ami.

"Mày bị ngốc hả con này?"

Jungkook thấy cô như thế cũng rất bất ngờ, anh hơi hoảng nhưng không biểu hiện ra. Anh buông ra đôi ba lời mặn đắng.

"Ai kêu em ra đây?"

"Yah, Jeon Jungkook, Ami vì giúp cậu nên đã hắn ta đập trúng đó"

"Tôi cũng có kêu em ấy ra đỡ hộ tôi đâu, tự làm thì tự chịu!"

Nói rồi Jungkook bỏ đi mặc cho cô đang nằm thoi thóp ở đó, chính tai cô đã nghe những lời nói từ miệng Jeon Jungkook thốt ra. Đau lòng thật nhỉ, đỡ cho anh làm chi để rồi nghe những câu nói tàn nhẫn đến như thế. Jeon Jungkook có phải là cô đã yêu anh đến mù quáng rồi không? Phải, là cô sai, lẽ ra cô không nên đỡ giúp anh cú đập đó, là cô sai thật rồi.

Liệu bây giờ cô nói, cô đau lòng thì anh có quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như trước nữa không? Cô nhớ anh của khi trước, dịu dàng và ôn nhu. Có lẽ cái giá mà cô phải trả là quá lớn. Ngay bây giờ, cả hai chỉ là hai người dưng, đau lòng biết bao khi phải thốt lên hai từ đó? Từng là tất cả, mà bây giờ chỉ có thể là những người xa lạ đã biết hết về nhau. 

nếu được một lần quay trở lại, em ước gì lúc đó sẽ không hề có một cuộc chia ly nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top