Chap 13. "Jungkookie, đừng bỏ em ở đây"

Những ngày sau đó vẫn diễn ra như bình thường, Ami và Jungkook cũng trở nên thân thiết hơn. Nhưng có lẽ cô đã có chút để ý những hành động của anh dành cho mình, đa phần đều cảm thấy nghi ngờ hơn là sợ hãi. Cô cảm thấy thật sự lạ lẫm khi anh không nhắc đến những chuyện xưa kia nữa, rõ ràng đó là một cú sốc đối với anh cơ mà. không lý nào lại dễ dàng quên đi được, chỉ có một khả năng đó chính là anh đã thật sự tha thứ cho Ami.

Vốn dĩ cô sẽ không để ý đến chuyện này đâu nhưng do Jimin thấy lạ nên đã nhắc nhở, dĩ nhiên là cậu ấy có ý muốn tốt cho cô cả thôi. Mỗi lần như thế thì Ami chỉ ậm ừ cho qua rồi sau đó tỏ vẻ như không quan tâm đến mọi việc nhưng thực chất trong lòng lại đang nghĩ đủ thứ chuyện.

Hôm nay Jungkook đã đợi sẵn ở trước cửa nhà cô, Taehyung nó bước ra trước nên đã nhìn thấy anh, nó quay vào trong kêu cô ra bảo là có người trong mộng đang tìm. Ami thấy khó hiểu trước cách nói chuyện của nó nên cũng ra nhìn thì bắt gặp anh đang đứng nhìn mình, cô mỉm cười thật tươi nhìn anh rồi nhanh chóng bước xuống đường chỗ anh đang đứng. Jungkook mặc một bộ đồ trông đúng chuẩn bạn trai nhà người ta, một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần thì vẫn là màu đen như thường lệ, mang thêm cả một đôi boot cao cổ dành cho nam nữa, đúng thật là ngầu bá cháy bồ chét. Cô nhìn anh mà tán thưởng vô cùng.

"sao hôm nay anh lại đến tìm em thế?"

À đúng rồi, cách xưng hô của cả hai người họ cũng đã thay đổi cách đây một tuần, người ngỏ lời trước là Jungkook, anh bảo xưng "tôi" cảm thấy rất xa lạ nên đã quay trở lại cách xưng hô giống trước đây.

"à ừm, đi chơi không? hôm nay anh hơi chán" anh đưa tay gãi đầu

"được thôi, anh vào nhà đợi em, em lên thay đồ rồi xuống liền"

Nói rồi Ami dẫn anh vào nhà đợi mình, nhà của cô anh cũng đã vào được một vài lần nhưng đó cũng là chuyện của 4 năm về trước. Jungkook ngồi ở ghế sofa đợi cô đi lên thay đồ, thấy Taehyung ngồi ở đầu ghế bình thản xem phim thì anh cũng không nói gì, cũng nhàn nhã ngồi đó đưa mắt nhìn lên tivi.

"anh với chị em quay lại à?" taehyung cất tiếng hỏi

"không có"

"khó tin thật đó, lúc trước anh còn ghét chị em như thế cơ mà"

"đó là chuyện của trước kia thôi, bây giờ là chuyện của bây giờ, không giống nhau đâu"

"nhưng mà..có một chuyện em rất thắc mắc đó" Taehyung chỉnh lại dáng ngồi đối mặt với anh

"chuyện gì?"

"anh với chị em đã hoá giải hiểu lầm rồi à?"

"chưa có, chỉ là không ai nhắc đến chuyện cũ nên anh cũng không muốn nhắc lại"

"nhưng mà rõ ràng lúc trước..."

"im lặng"

Jungkook đưa ngón trỏ để trên miệng như đưa dấu hiệu Taehyung bảo rằng im lặng, rồi anh đưa mắt nhìn lên phía cầu thang, nơi có một người con gái đang bước xuống. Ami vốn không phải loại con gái bánh bèo nên thật sự rất ít diện mấy bộ đầm hay váy như những cô gái khác trong phim đâu. Cô mặc một chiếc quần short đen ngắn ôm chân và mặc một cái áo sơ mi trắng dài hơn ở bên ngoài, nói rõ hơn là kiểu che quần. Cô lấy một cái thắt lưng buộc lại ở ngang eo để trông bắt mắc hơn và cũng để khoe trọn vòng eo mà mình đã cực khổ giữ gìn mấy tháng trời, không dám ăn không dám uống, mái tóc dài thì được cô búi lỏng chỉ còn lại vài sợi tóc con rơi xuống. Ami cũng có trang điểm nhẹ nữa

Cả hai người Taehyung và Jungkook đều biết rõ tài phối đồ của cô đỉnh đến mức nào nên cũng không quá bất ngờ khi diện outfit này, chỉ là hơi thán phục thôi. Ami bước xuống mỉm cười nhìn anh, anh cũng nhìn cô mà cười lại, trông chốc lát Taehyung như bị họ cho ra rìa. Cô bước đến tủ giày đặt ở phía trước mà ngắm nghía, không biết nên mang đôi nào, mặc dù outfit hôm nay rất dễ phối. Cô đắn đo nghĩ tới nghĩ lui.

"jungkookie, hôm nay anh đi giày gì thế"

"anh mang boot"

Nghe anh nói thế cô liền lập tức đưa mắt nhìn đôi boot cao cổ mà vừa mới mua mấy ngày trước ra mà mang vào. Xong, một outfit quá hoàn hảo khiến cô rất hài lòng. Ami mỉm cười khi nhìn lại bản thân rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi vẫn không quên dặn Taehyung một vài điều. Hai người cùng nhau đi đến trạm xe buýt rồi đi cùng nhau, dự định của cả hai đó sẽ là đi xem phim, đến khu vui chơi, đi ăn rồi sẽ quay về.

Đến rạp phim cả hai người nhanh chóng đi vào lựa phim. Nhưng phải nói đến một chuyện, đúng thật là đi đến đâu thì họ đều thành công dành được tất cả sự chú ý từ mọi người, ai nấy cũng đều nhìn. Ami và Jungkook đứng bên ngoài cùng nhau thương lượng để chọn phim, hôm nay rạp chiếu có ba bộ thì hết hai bộ là phim kinh dị còn bộ kia thì là phim hoạt hình. Thoạt nghĩ hai đứa sinh viên năm cuối mà lại vào coi phim hoạt hình thì đúng là trái ngang cuộc đời nên đánh liều xem phim kinh dị.

Jungkook bước vào mua vé, cô ở ngoài đứng đợi anh thì lại vô tình gặp người quen, đó chính là Hee Young, cô bạn cùng bàn với cô. Hình như cậu ấy cũng đi cùng bạn trai đến đây, hai người chào hỏi nhau một tiếng rồi lại lướt qua như thường thôi.

"xong rồi này, phim sẽ chiếu trong 45 phút nữa, còn dư nhiều thời gian quá, chúng ta đâu chơi gì đi?" Jungkook đề nghị

"được thôi, cũng lâu rồi em chưa được đi"

"lúc nãy anh thấy trước rạp có một công viên nhỏ, view rất đẹp đó"

"đi"

Ami nhanh chóng chạy đi mà bỏ mặc anh đang đứng phía sau cười tủm tỉm. Nhắc đến view đẹp thì cô tại rất thích, Ami thích chụp ảnh nên những nơi có view đẹp như thế này đúng là không thể bỏ qua. Ra tới công viên, không đông người lắm nên sự thoải mái ở đây chính là một điểm cộng trong mắt cô. Cô vẫy tay gọi Jungkook lại, đưa điện thoại lên chụp lại một tấm ảnh anh đang hì hục chạy. thật ra là tính dìm anh đó, nhưng cứ bị gì ấy, bị đẹp chứ gì nữa, chụp dìm mà không dìm, ngược lại còn rất đẹp nữa.

Anh chạy tới chỗ cô thì đưa mắt nhìn điện thoại đang có hình anh, anh thấy vậy thì trong lòng rất vui nhưng phải nén lại, mắc công bị nhục.

"em kêu anh lại có chuyện gì sao?"

"thì chụp hình chứ gì nữa, view đẹp thế này không chụp phí lắm"

Nói xong Ami đưa điện thoại lên, chụp một tấm chung với anh, cả hai đều cười thật tươi, anh đưa mặt lại gần và đặt cằm lên vai cô cười tươi hết nấc. Ami nhận thấy hành động của anh như vậy thì mặt bất chợt đỏ lại, tim đập nhanh lắm. Họ chụp chung với nhau rất nhiều tấm, tấm nào cũng đẹp, nhưng những hình ảnh này đa số đều rất gần gũi, mặt gần như kề mặt nên những ai không biết thì đều nghĩ họ chính là người yêu của nhau cũng nên.

"woaaa, đẹp ghê đó"

"đương nhiên rồi, em gửi sang cho anh với"

"được thôi"

"ơ quên anh chụp cho em nữa, em đứng đằng kia anh nhớ chụp cho đẹp vào nhé"

Cô đưa tay chỉ chỗ mình sẽ đứng và nhờ anh canh góc đẹp nhất có thể. Jungkook đang cầm lấy điện thoại của cô và chụp. Anh tranh thủ lúc Ami không để ý thì nhanh chóng đổi điện thoại, bây giờ đang là lấy điện thoại anh chụp, anh mỉm cười hài lòng, trong lòng thì rộn ràng cả lên.

"xong rồi này"

"đâu, cho em xem với" cô chạy lại chỗ anh

"anh có tài chụp hình thật đó jungkook, tấm nào cũng đẹp hết trơn"

"đâu có, hình đẹp nhờ người mà"

Ami mỉm cười e thẹn nhìn anh, quay qua quay lại thì 45 phút cũng sắp hết, cả hai nhanh chóng đi vào rạp. Trong lúc đợi thang máy thì cô coi lại những tấm ảnh anh chụp cho, Ami rất hài lòng về nó. Thang máy mở cửa, cô chỉ cắm đầu nhìn vào điện thoại mà không để ý những người trước mặt, cô đâm sầm vào ngực của một chàng trai nào đó và ngã người về phía sau, may mắn là Jungkook đỡ kịp, nếu không đã té rồi.

Ami nhanh chóng cúi đầu xin lỗi người ta, không để ý mặt mũi cho lắm chỉ biết được rằng người đó có một mái tóc màu bạch kim. Cô bước vào thang máy, lúc này chỉ có cô, Jungkook và một vài người đi cùng, nói chung không đông lắm. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà thang máy nó bị đứng hình rồi đèn thì lại chớp nhá liên tục, y hệt phim kinh dị. Một lúc lâu sau thang máy vẫn không có dấu hiệu chuyển động, cứ đứng yên như thế, đèn thì càng ngày càng chớp nhanh hơn, Ami bắt đầu lo sợ mà hai tay nắm chặt lại.

"gì thế trời ơi" một người đứng gần đó lên tiếng

"thang máy có vấn đề rồi à" lại một người nữa lên tiếng

"không phải chứ" lúc này cô mới lên tiếng

Bỗng nhiên thang máy lại rung lắc liên tục giống như nó sắp bị rớt từ trên cao xuống vậy, cô sợ hãi mà ngồi thụp xuống đất, trong đầu thì lại thầm mong cho cửa thang nhanh chóng mở ra. Jungkook thấy cô như thế thì theo bản năng cũng nhanh chóng ngồi xuống theo, miệng thì liên tục hỏi cô có ổn không nhưng mà mặt cô hiện chưa đủ rõ sao? rất không ổn đó anh trai ơi.

Ami lấy bình tĩnh đứng dậy thì Jungkook cũng nhanh tay đỡ lấy, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt như để trấn an. Đội bảo hộ đã đứng trước cửa thang máy rồi, có lẽ như họ đã phát hiện sự việc này thông qua camera nên đã nhanh chóng đến sửa chửa để có thể đưa những hành khách ra khỏi. Nhưng chẳng hiểu sao thang máy đột nhiên lại chạy lên chạy xuống liên tục, cô sợ hãi nắm chặt lấy tay Jungkook, mắt thì nhắm nghiền lại, mồ hôi bắt đầu tuông ra. anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy để tránh Ami sợ hãi quá mức, cô cũng cảm nhận được vòng tay của anh đang ôm lấy mình nhưng bây giờ quá sợ hãi rồi nên cũng để yên cho anh ôm lấy mình.

Đột ngột thang máy rơi xuống một cái nhanh muốn thót tim ra, cô ôm chặt lấy anh để giữ bản thân không la lối um trời lên nhưng thâm tâm không bình tĩnh được nữa rồi.

"jungkookie, đừng bỏ em ở đây nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top