trên chiếc xe của đôi trẻ.

chúng tôi có 2 ngày cuối tuần ở busan để thăm thú địa điểm tổ chức lễ cưới và nghỉ ngơi chuẩn bị bước vào tuần trọng điểm. chiều tối thứ sáu, sau khi kết thúc công việc là cả hai cùng lên xe bon bon về busan luôn. sắp sang xuân, gió mát rười rượi khiến chúng tôi đều không muốn bật điều hòa, chỉ mở cửa sổ và đón gió tự nhiên. cảnh vật xung quanh cứ thế trôi tuột đi trong từng tích tắc. tôi đột nhiên đan tay vào tay jeongguk, anh hỏi:

'em lạnh à ?'

tôi lắc đầu.

'không có. chỉ là tay em nhớ tay anh.'

jeongguk cười, đưa tay tôi lên và hôn nhẹ. hôm nay cả hai đều yên bình và trầm lắng hơn mọi ngày. không ngờ mấy năm yêu nhau trôi nhanh như vậy, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày chuẩn bị đám cưới.

'anh đã tưởng tượng ra khi em mặc váy cưới, với khuôn mặt xinh xắn như bao ngày và chiếc nhẫn lóng lánh trên tay.'

anh ngừng lại một lúc.

'anh cũng đã tưởng tượng ra lúc anh được nói với mọi người rằng tôi đã có vợ. anh đã nghĩ về rất nhiều tương lai xa xôi của chúng ta.'

từ gương chiếu hậu, tôi có thể thấy đôi mắt anh hạnh phúc biết bao khi vẽ ra những viễn cảnh tuyệt đẹp ấy. anh mân mê chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón áp út của tôi, tiếp tục nói:

'nhưng chưa bao giờ anh thấy tuyệt vời hơn khi ở với người mình yêu một cách yên bình như lúc này. chỉ nắm tay và thưởng thức bài ca nhẹ nhàng trên radio. cho nên, mong em...đừng buông tay anh ra, nhé ?'

tôi chưa từng nghĩ có một ngày jeongguk lại suy nghĩ sâu lắng như vậy. anh dường như đã thay đổi 180 độ với hình ảnh một chàng trai tóc đỏ thức dậy với cái đầu tổ quạ và chạy khắp phòng tìm áo. đây mới là jeon jeongguk thực sự trưởng thành về mặt suy nghĩ.

mặc cho anh đang lái xe, tôi vẫn rướn người và hôn lên má anh một cái.

'em hứa.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top