bình minh.
không biết có phải do khí hậu ở busan tác động lên bộ não ngớ ngẩn của jeongguk hay không mà 5 giờ sáng anh đã gọi tôi dậy, còn chuẩn bị sẵn cho tôi đôi sandal và áo khoác. tôi còn chưa kịp để giấc mơ ban nãy ra khỏi đầu thì anh đã giục tôi thay đồ.
'từ từ xem nào. em còn chưa đánh răng. ngoài trời còn đang tối om kia kìa.'
'em không nhanh là muộn đấy.'
thế là mới sáng sớm tinh mơ, có hai đứa dở hơi dắt díu nhau ra biển. trời chưa bình minh nên chúng tôi đùa nhau trên bãi cát chơi oẳn tù xì, ai thua thì sẽ phải tiến thêm một bước về phía biển. cuối tháng 1 vẫn rét run hết cả người, sáng sớm thế này gió giật méo mồm như chơi.
sau mười lăm phút, nước lên đến đầu gối tôi thì anh mới lên đến mắt cá chân. hai đứa vừa soi đèn pin điện thoại vừa cười ngả nghiêng. rồi dần dần mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. anh lập tức lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để.
'đẹp đấy.'
tôi thán phục. anh hất hàm nói:
'thấy chưa anh gọi dậy sớm là quá đúng luôn.'
bỗng dưng trong đầu tôi xẹt qua một cái ý tưởng mà trước giờ tôi rất ít khi làm, tôi vốn là nữ cường mà. và theo như những gì trái tim mách bảo, tôi tiến lại gần anh, xoay khuôn mặt đẹp trai đang mải mê chụp ảnh về phía mình, từ từ áp lên môi mình lên môi anh.
kết thúc nụ hôn, jeonguk vẫn còn ngỡ ngàng nhìn tôi. tôi chỉ biết cười cười ngại ngùng. ngay lập tức, tôi liền bị anh cuốn thêm vào một vòng xoáy tình yêu ngọt ngào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top