Từ bỏ em

      Thời gian trôi qua, có lẽ sự góp mặt của Jeon Jungkook tại ngôi nhà hường phấn của SeokJin và Ami đã trở nên vô cùng quen thuộc. Ngày mào hắn cũng có lý do tới. Buồn cũng tới, vui cùng tới, lâu lâu chán quá thì tới. Nhiều lúc SeokJin chỉ muốn một phát đạp hắn ra chuồng gà.

       Ami thì vốn không để ý, Y luôn coi Jungkook là bạn, là người thân ! Hơn nữa, Ami cảm thấy vui khi hắn hoàn toàn thay đổi, trở thành một Jeon Jungkook rất ấm áp và đáng yêu !

      - " Ê tên ăn chực ! Lấy dùm tôi tài liệu trên bàn đi ! " _SeokJin ngồi trên sofa bấm laptop nói giọng mẹ

      - " giọng điệu gì đấy ? Mẹ thiên hạ - Má thiên nhiên à ? " _Jungkook ngồi kế bên khó chịu

      - " đây là nhà tôi ! Cho cậu đến ở nhờ là tốt lắm rồi ! Còn dám ý kiến ! " _SeokJin

      - " cậu không chào đón nhưng Ami luôn chào đón tôi ! Thế cậu nói xem mắc gì tôi phải nghe lời cậu ? " _Jungkook

      - " nè nè ! Hai người lại cãi nhau nữa đấy à ! "

        Ami từ trong bếp đi ra. Y mới vừa vào bếp pha ít nước cam, thì bên ngoài đã nghe hai tên này đấu khẩu. Chẳng ai chịu nhường ai, Hwang Ami luôn phải đứng ra giảng hòa ! Mệt chết Y rồi !

    - " rõ ràng cậu ta kiếm chuyện mà ! Ở nhờ còn không biết thân biết phận ! " _SeokJin

    - " ai kêu Kim SeokJin cậu lên giọng với tôi ! " _Jungkook

    - " thôi được rồi ! Tài liệu nè ! Hai người uống nước cam hạ hỏa đi ! "

    - " hum … Ami làm cái gì cũng ngon ! " _ Jungkook uống một ngụm liền quay qua khen

    - " ay … nước của vợ tôi ai cho cậu uống ! " _SeokJin liền bỏ laptop sang một bên

    - " tôi cứ thích uống đó ! "

    - " cậu … ! "

    - " thôi ! Ly của anh nè SeokJin ! Đừng cãi nhau nữa ! "

    - " hừm … bỏ qua cho cậu ! "

       Hôm nay Ami đến quán cà phê khá xa nhà để gặp bạn cũ. Năn nỉ nửa ngày SeokJin mới cho Y đi. Gặp bạn cũ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất nên Ami chẳng để ý gì. Lúc tạm biệt mới nhận ra trời đã về chiều tầm 5, 6h và đang mưa tầm tã. Phải gọi là lạnh đến thấu xương.

       Hai tay Y chà sát với nhau tạo hơi ấm rồi áp lên hai gò má đỏ ửng. Ami nép vô hiên của quán cà phê trú mưa. Y lấy điện thoại định gọi cho SeokJin nhưng anh không bắt máy. Giờ này chắc anh có cuộc họp rồi !

       Y đang loay hoay không biết nên về thế nào ! Vì chẳng thể đứng mãi trước cửa tiệm thế được ! Mà nếu chạy ra để dính mưa thì SeokJin sẽ giận mất !

       Mỗi lúc mưa càng lớn, gió hắt vào làm thân thể Y càng run. Chợt một chiếc áo khoác vest được khoác lên người Y, thì ra là Jungkook !

     - " Jungkook … ?! "

     - " lên xe rồi nói ! Cẩn thận đừng để dính mưa ! "

      Jungkook một tay ôm lấy bả vai Y kéo vào chiếc ô đang cầm. Hắn mở cửa xe cho Y rồi vòng qua bên kia. Jungkook chạy xe, hắn hoàn toàn im lặng làm Ami có phần khá ngượng ngạo. Lúc dừng đèn đỏ, hắn buông bolang rồi quay qua nhìn Y

     - " sao lại ở đó một mình ? Sao em không gọi SeokJin đến đón ? "

     - " chắc anh ấy bận công việc rồi ! Em định hết nưa sẽ đi taxi về ! Nhưng … "

     - " em có bị ngốc không thế ? Trời mưa thế thì kiếm đâu ra taxi ? Không có anh là em định ở đó đến tối à ? "

     - " ờ thì … acchuu ~ … "

     - " em cảm rồi kìa ! Aish, anh phải cho tên SeokJin này một bài học mới được ! "

      Jungkook dừng xe trước cổng nhà riêng của anh. Hwang Ami cũng không dám phản kháng. Hắn mở cửa bế Y vào trong.

    - " em có thể tự đi được mà ! "

    - " nhà anh chỉ có một đôi dép ! Em định đi chân đất à ? "

    - " nhưng mà … "

    - " ngoan ngoãn chút đi ! Em mà không bệnh là anh phạt em rồi ! "

    - " nhưng em có làm gì đâu ? "

    - " để mình bị bệnh mà còn nói nữa hả ! "

     Jungkook đưa Y lên phòng mình, đặt Y ngồi lên giường.

     - " anh xuống nấu cháo cho em ! Em thay đồ đi ! Đồ em ướt rồi ! "

     - " nhưng em không có đồ ! "

     - " nhà anh cũng không có đồ của con gái ! Em mặc đại áo sơ mi của anh đi ! Anh cho người mang đồ tới ! "

     - " vâng ! "

       Hắn dịu dàng xoa đầu Y, rồi ra ngoài. Ami đứng lên đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc. Mọi thứ đều được hắn thay đổi, màu đen u ám trước kia giờ là màu xanh nhạt, cả nệm, bàn ghế, nội thất trong căn phòng đều thay đổi. Y chọn trong tủ của hắn chiếc áo sơ mi dài nhất, nó vừa đến đầu gối Y. Tay hắn dài thật, tay Ami nhỏ chắc chỉ tới gần cổ tay hắn.

     - " em xong chưa Ami ? "

      Hắn đứng bên ngoài gõ cửa. Y nghe thấy liền nhảy phóc lên giường, kéo chăn che hết thân thể.

      - " em xong rồi ạ ! "

      - " sao lại đắp chăn kín mít thế kia ! Coi chừng ngọp thở ! "

      - " không sao đâu ! "

      - " anh có nấu cháo nè ! Để anh đút cho em nha ! "

      - " không cần đâu ạ ! Em … "

      - " ngồi im đó ! Nói A đi nào ! "

        Ami ngượng chín cả mặt. Ngồi ngoan ngoãn để hắn đủ hết tô cháo. Uống thuốc rồi nằm ngay ngắn trên giường

      - " mà nè Jungkook ! Bộ anh xây lại căn phòng này hả ? Nó khác quá ! "

      - " không phải xây lại ! Mà anh đã thay thế nó ! Quá khứ của nó chẳng cí gì đắng giữ lại cả ! "

      - " anh còn buồn chuyện Jihyun sao ạ ? "

      - " không ! Anh là hối hận ! Anh đã đối xử tệ bạc với em ! "

      - " anh đừng tự trách nữa ! Em tha lỗi cho anh rồi mà ! "

     - " nhưng anh muốn bù đắp cho em ! Hwang Ami em có hiểu không ? Anh yêu em, Jeon Jungkook yêu em ! "

     Jungkook nắm lấy bả vai Y. Đôi mắt đã xuất hiện các tầng nước. Đây là lần đầu tiên Y thấy hắn khóc !

     - " em sẽ xem như chưa nghe những lời này ! Jungkook, em biết anh là tùy hứng nên mới nói vậy ! Yên tâm, em không để tâm đâu ! "

     - " anh không tùy hứng ! Ami, anh không biết từ khi nào đã yêu em ! Anh không biết tại sao khi thấy em đu cùng SeokJin thì trong lòng rất khó chịu ! Anh biết, trước đây là anh đánh mất em ! Nhưng em không thể chấp nhận anh sao ? "

     - " Jungkook … anh đừng làm khó em ! Người em yêu là SeokJin ! Sao em có thể làm chuyện có lỗi với em ấy ! "

       Jungkook buông lỏng hai cánh ta trên bả vai Y. Hắn cầm lấy tô cháo đứng lên.

     - " anh hiểu rồi ! Em nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ gọi SeokJin đến đón em ! "

      Ami lặng nhìn bóng Jungkook  khuất sau tiếng đóng cửa. Y không biết hắn đã khóc !

      Jungkook lững thững với những suy nghĩ bộn bề trong đầu. Hắn đang tuyệt vọng, đang đau. Hắn dọn dẹp rồi ra sofa ngồi. Lấy điện thoại gọi cho SeokJin

     - " Alo, tôi đang định gọi cho cậu ! Ami có ở chỗ cậu không ? "

     - " Ami đang ở đây ! Em ấy bị cảm ! "

     - " cái gì ? Uống thuốc chưa ? Tôi đến ngay ! "

     - " ừm ! "

       Khuôn mặt hắn phủ một tầng cô đơn, một chút buồn bã. Giọng nói lạc hẳn. Hắn dựa lưng vào ghế thở dài.

     - " Jungkook tôi đến rồi đây ! Ami đâu ? " _SeokJin hớt hải chạy vào

     - " trên phòng ! Nhưng em ấy đang nghỉ ngơi rồi ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu ! Ra đây chút đi ! "

      Hắn dẫn anh ra ngoài vườn. SeokJin nhìn thấu được tâm trạng hắn ! Nhất định là Ami đã nói gì với hắn rồi !

     - " muốn nói gì nói đi ! Tôi còn lo bé con của tôi ! "

     - " anh không cần đề phòng nữa ! Từ giờ tôi sẽ không giành Ami với anh nữa đâu ! "

     - " hửm ? Ý cậu là ? "

     - " Ami em ấy không yêu tôi ! Chỉ có tôi đa tình ! Tôi không muốn hai người khó xử nên tôi sẽ tự động rút lui ! "

     - " này ! Nói thật đấy à ? Chẳng phải cậu rất yêu em ấy sao ? "

     - " chịu thôi ! Là trách tôi tệ bạc với em ấy ! "

       Trước mặt SeokJin không còn là Jeon Jungkook kiêu ngạo đáng ghét mà là một Jeon Jungkook với tâm trạng buồn bả. Anh thấy rõ mi hắn còn đọng nước, nhất định là đau lắm !

      - " mà nè SeokJin ! Anh phải bảo vệ và chăm sóc em ấy thật tốt đấy ! Nếu không không xong với tôi đâu ! "

      - " tôi chăm sóc bé con thế nào ! Cậu phải là người rõ nhất ! "

      - " cậu phải trân trọng Ami ! Quá khứ của em ấy là do tôi gây ra ! Là tôi cướp mất mọi thứ của em ấy ! Anh là người con gái rất mỏng manh, cậu tốt nhất đừng tổn thương em ấy ! "

     - " cậu rất yêu Ami ! Tại sao lại rút lui ? "

     - " Ami nói em ấy yêu cậu ! Không muốn làm chuyện có lỗi với cậu ! Cậu nói xem tôi chen vào được sao ? "

     - " thật ra nếu Ami chấp nhận cậu tôi cũng sẽ không giận ! Ánh mắt của Ami giành cho cậu rất đặc biệt ! Tuy phải chia sẻ em ấ với người khác, nhưng chỉ cần Ami vui là được ! "
     
     - " Tôi không muốn áp đặt Ami ! Em ấy không yêu tôi ! Tôi không còn cách nào nữa ! "

       Jungkook chống tay lên ban công, đôi mắt hướng về thành phố Seoul đang chìm trong bóng đêm. Hắn thở dài và nhắm chặt mắt. Jungkook mỉm cười, nụ cười không mấy vui vẻ

      - " đây là lần thứ 2 Jeon Jungkook tôi thất bại trong tình yêu ! Nhưng sao lần này … lại đau đớn đến vậy ? "

       Từ phía sau, Y đứng núp sau cánh cửa và nghe hết câu chuyện …







To be continued

    
     





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top