"Từ giờ làm bạn nhé, Hữu Minh"


"Con... Con..."_ cô ấp úng không nên lời.

"Tại sao con lại cắt tóc chứ? Mái tóc của con đã nuôi lâu vậy mà..."_ Mẹ cô vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy con gái mình cắt mái tóc mà nó yêu quý sao mà không lo. Tóc của cô dài và đẹp thế này cũng là nhờ một phần công của mẹ cô. Người mà ngày nào cũng chải tóc cho cô kể cả khi đã lớn, dạy cô cách dùng dầu dừa để dưỡng tóc, dạy cô cách dùng hà thủ ô để làm đen tóc, gội đầu thế nào để tóc không bị rụng... Tất cả là mẹ cô chỉ cho.

"Con... Con chỉ là muốn cắt đi cho giống con trai thôi. Chẳng phải con sẽ học ở trường nam sinh sao?"

"Tùy con vậy"_ mẹ cô chẹp miệng. Bà chẳng khó tính lắm, luôn luôn tôn trọng ý kiến của con mình. Bà cũng hiểu con gái mình, biết cô làm vậy là để phục vụ cho việc học tập hơn thôi.

"Tôi về rồi đây"_ Bố cô vừa từ trường chở về nhà.

"Con chào bố"_ Cả ba chị em đồng thanh chào lại

"Bố ơi bao giờ thì con được đi trường ạ?"_ Huệ Lân lon ton chạt đi hỏi bố

"Hai tuần nữa nhé con gái"_ Ông cười dịu dàng xoa đầu cô. Có lẽ ông đã nhận ra sự khác biệt trên mái tóc con gái mình nhưng lại không muốn nói, sợ cô giải thích dài dòng mất công.

"HAI BỐ CON XUỐNG ĂN CƠM!!!"_ Mẹ cô từ dưới bếp gọi vào.

~~~~ hai tuần sau ~~~~

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của cô. Mặc bộ đồng phục nam sinh mà cô nhận được từ nhà trường. Ngắm mình trước gương, cô cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết. Vì được đi học, được thực hiện ước mơ của mình.

"Chào cả nhà con đi học ạ!!!"_ Huệ Lân vừa chạy vừa nói vào bên trong bếp

"Ừ, sao con không đi cùng bố luôn?"

"Con muốn đi sớm để tham quan trường ạ"

"Ừ cũng được đi đường cẩn thận nhé con"

"Vâng ạ, con đi đây"

Trước khi ra khỏi nhà, chị cô còn đưa cho cô một cái túi nhỏ màu đỏ

"Cái này em cầm lấy, nó sẽ giúp em may mắn hơn đấy"

"Em cảm ơn"_ cô nhanh chóng nhận lấy rồi đi học.

~~~~~ Trường học ~~~~~

Cô đã đi xem tất cả các phòng học ở trường, nó rất tiện nghi, lại còn đẹp nữa.

*rầm

Đang đi trên đường thì cô va phải ai đó.

"Cậu không sao chứ?"_ ngươi con trai đó nhanh nhẹn đỡ cô dậy.

"Mình... Mình không sao. Xin lỗi cậu nhé, vì tôi mải ngắm quá, đáng nhẽ tôi mơi là người phải hỏi cậu câu đó"_ Huệ Lân nhanh chóng đứng dậy rồi ra vẻ mặt hối lỗi

"Không sao... Cứ coi như hai bọn mình đều có lỗi đi.. Hì hì"_ cậu trai kia cứ như là đang dô dành cô vậy.

"À mình chưa gặp cậu lần nào. Cậu là học sinh mới à? Từ... Hữu... Minh... Waa tên hay đấy"

"Cảm ơn cậu! Còn cậu là..."

"À... Mình là Biện Bạch Hiền, học lớp 3-1, cậu học lớp nào vậy?"

Biện Bạch Hiền- đại thiếu gia tập đoàn BBK, hiền lành, thân thiện. Cậu có vẻ ngoài khá trẻ con, giống cô vậy.

"Mình học lớp 4-1"

"Chúng ta ngay sát lớp nhau luôn nè. Từ giờ làm bạn nhé, Hữu Minh"_ câu nhăn nhở cười. Đối với cậu, kết bạn là sở thích. Ai tốt thì cậu sẽ kết, còn ai xấu thì cậu sẽ xử lý theo cách riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top