"Em có thể mua cái váy này được không?"

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày đầu tiên của tuổi 16 của Huệ Lân.
Ánh nắng ban mai len lỏi vào cửa sổ, đánh thức cô gái 16 tuổi kia.

"Huệ Lân à, hôm nay chúng ta sẽ đi shopping đấy, em không nhớ hôm qua chị đã nói gì sao?"_ Suất Trí kéo phăng xái chăn ra khỏi người Huệ Lân.

"A~~~ lạnh lạnh lạnh!!! Em dậy đây!"_ Cô đứng dậy lấy áo khoác rồi nhanh chóng chạy đi vscn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ skip time ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã lâu rồi cô không được đi bộ trên phố một cách thoải mái thế này. Lộ trình của cô bị thay đổi từ năm 12 tuổi. Lúc đó, chỗ cô đi chỉ có từ trường về nhà, nhà đến chỗ học thêm. Năm 14 thì có thêm cả nơi làm thêm vào nữa. Thật sự thì cô cũng thấy tủi thân nhưng vì gia đình mình nên cô phải cố gắng.

Hai người cùng đi vào khu mua sắm. Đúng là mở mang tầm mắt của cô. Ở đây có những thứ cô chưa từng thấy bao giờ.

"Em cứ đi xem đi, chọn những gì em thích, chị sẽ mua cho"_ Suất Trí nói với cô em của mình.

"Làm sao được chứ, chị nhiều tiền lắm à?"

"Này, cô khinh chị cô quá rồi đấy, chị đây có rất nhiều tiền trong thẻ tín dụng đấy nhá"

Hai chị em cô vừa đi vừa đùa nghịch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ skip time ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người mua được rất nhiều đồ: áo cho mẹ, mụ cho ba, đồ chơi cho Đại Huy, sách vở,... Tất cả những đồ dùng cần thiết.

"Này, em không tính mua cho mình một cái gì sao?"_ Suất Trí hỏi. Cái con bé này từ nhỏ chỉ biết nghĩ cho người khác, bỏ mặc bản thân. Cô hiểu hết, thấy Huệ Lân hay cười thế thôi chứ thực ra là người mang rất nhiều tâm sự.

"Hả, em đã mua sách vở với đồ dùng học tập rồi mà"_ cô ngây thơ đáp lại. Chị em thân nhau là thế, nhưng có lúc lại không hiểu nhau.

"Ôi giời con bé này, không định mua quần áo mới sao. Quần áo ở nhà thì ngắn cụt ngủn ra rồi"

"Không sao, em mặc lại đồ của chị cũng được mà"

"Không có mặc lại gì hết. ĐI, ĐI MUA ĐỒ MỚI!"_ Chị cô vừa nói vừa lôi xềnh xệch cô ra gian hàng quần áo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ skip time ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suất Trí vốn muốn mua cho cô em mình đồ con gái. Nhưng nghĩ lại mới nhớ ra là cô sắp phải học trường nam sinh nên đã lôi cô đến giàn quần áo nam.

"Chị, lôi em đến hàng quần áo nam làm gì?"

"Không phải hôm qua em nói sẽ giả nam đi học aao? Thì phải mặc quần áo nam chứ"_ Suất Trí nói thâm vào tai cô

"..."

"Mau vào lựa đồ, nếu ai hỏi em chọn cho ai thì hãy trả lời là chọn cho em trai sinh đôi, hiểu chưa?"_ Suất Trí tuôn một tràng dài. Sau khi nói xong cô còn tự thấy bản thân mình thật thông minh quá đi mà.

"Vâng"_ Huệ Lân khẽ đáp

Hai người cùng nhau chọn đồ. Huệ Lân cố gắng chọn những bộ đồ có giá vừa phải nhất để đỡ tốn tiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ skip time ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mấy giờ rồi nhỉ?"_ Huệ Lân nghiêng đầu hỏi chị

"Hmm... Gần 10h rồi"

"Vậy mau về thôi, em cũng chọn được nhiều đồ rồi"

"Ừ, r quầy tính tiền đã"

Sau khi tính tiền xong, hai chị em cô còn lượn lờ một sang những gian hằng khác.

Ngang qua một gian hàng bán đồ cho nữ, cô thấy một chiêc váy rất đẹp. Cô ước mình có thể mua được nó.

Chiếc váy trắng tinh khôi dài qua đầu gối, trên váy còn đính vài bông hoa bằng cườm nho nhỏ, vai trễ và đính hoa ở hai bên.

"Chị... Em có thể mua cái váy này được không?_ Huệ Lân khẽ hỏi rụt rè

"Em thích nó hả? Mau vào thử đi, chị sẽ mua nó cho em"_ Suất Trí nói rồi đẩy cô vào trong cửa hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top