Tôi Muốn Bỏ Cuộc..

Dư luận gây áp lực lên V, Haebin không biết cô nên làm gì, anh quản lí vào gọi cô..
- Anh đã nói trước em cần phải cẩn thận với các thành viên, chúng nổi tiếng và em thì không.
- Em thật rất xin lỗi. - Cô cúi mặt nói..
- Xin lỗi giờ có ích gì, đã từng nhắc nhở em không được quá thân thiết với các thành viên. Ngoài công việc thì đừng bao giờ đi riêng.
Nói xong anh quản lí đi, Haebin thở dài ngán ngẫm, bởi nếu hôm đó V không gọi bảo là lâu không thấy và nếu cô không gặp cậu thì chắc không có chuyện gì. Hôm qua PDnim đã nói với cô rất nhiều về sự cố gắng của tất cả các thành viên đặc biệt là chuyện của V, Haebin chợt nghĩ có lẽ công việc này với cô không thích hợp, cô nên xin nghỉ.
J hope nãy giờ đứng một bên nhìn cô, từ lúc chuyện V và cô được đăng trên mạng cậu luôn theo cô, muốn bước đến an ủi cô nhưng lại sợ gây thêm chuyện cho cô.
Trên phòng PDnim V bị khiển trách và tạm ngưng hoạt động, đây là lần 3 bị gọi lên sau Haebin, V cũng rất lo lắng cho Haebin, khi cậu biết cô là chị bé năm xưa thì cậu vô cùng quý cô, chỉ là không biết những hành động khi đó của cậu lại gây ra chuyện ảnh hưởng thế này và cậu còn vô tâm làm cô buồn.
Buổi tối không ngủ được Haebin lang thang trên phố hồi tưởng lại quá khứ, đi một lúc cô gặp V, cậu ngồi trên xích đu đung đưa nhìn bầu trời đêm. Haebin đến ngồi cạnh xích đu kế bên, V hơi ngạc nhiên khi thấy cô.
- Bầu trời đêm đẹp quá đúng không? - Haebin nói.
- Sao noona tới đây? Trời tối rồi đó.
Haebin mỉm cười vẫn là cách cậu quan tâm cô khi còn bé.
- Chị không còn bé đâu.
V không nói gì cả 2 ngồi im lặng rất lâu.
- Từ bé đến giờ em vẫn luôn xem noona là một người chị, em rất kính trọng và quý mến noona. - Chợt V lên tiếng.
Haebin nhìn cậu, cái cách cậu bình thản nói làm cô tự dưng có cảm giác đau. V cúi chào Haebin cậu về KTX, cô vẫn nhìn theo bóng dáng cậu dần xa có lẽ cậu bé ngày ấy giờ đã trưởng thành rồi.
Haebin trở về nhà thì thấy J hope đang đứng chờ trước cửa, thấy Haebin về cậu tiến đến hỏi..
- Ra ngoài khuya vậy?
- Sao.. cậu ở đây? - Haebin ngạc nhiên hỏi cậu.
Xem ra cậu đã chờ cô khá lâu 2 tay cứ chà vào nhau vì lạnh, Haebin mở cửa nhà mời cậu vào uống tách chocolate nóng hỏi cô pha.
- Cậu.. sao biết nhà tôi?
- Trùng hợp lần trước đi qua đây thấy chị sống ở đây thôi.
Haebin cũng nghĩ là trùng hợp nên không hỏi gì thêm, bầu không khí ngột ngạt cả Haebin lẫn J hope không biết phải nói gì với nhau. Haebin đành lên tiếng trước..
- Cậu ra ngoài giờ này không sao chứ?
- Tôi đang đến phòng tập, sang đây xem chị có nhà không thôi.
- Ngày mai nữa các cậu hoạt động bình thường rồi.
J hope thấy trong lời nói Haebin có chút buồn, cậu liền chuyển chủ đề.
- Chị pha cái này uống ngon đấy. Mở tiệm kinh doanh được.
Haebin phì cười..
- Vậy khi nào tôi có mở cậu nhớ sang ủng hộ.
- Nhất định.
Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, J hope nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ cậu phải đến phòng tập, chào Haebin xong thì cậu đi. Haebin cũng chẳng có gì làm cô gọi điện về hỏi thăm bố và anh trai, lại lên mạng xem chương trình thời trang. Một lúc tên bạn thân gọi cho Haebin.
- Ya.. mãi đến giờ mới gọi lại.
Bên kia đáp lại cô cả một tràng giải thích cậu ta bận đi gặp khách hàng, dạo này công việc bận quá. Haebin cũng không trách gì cậu, từ lúc cậu đi nước ngoài chỉ còn một mình cô đôi lúc Haebin cảm thấy cô độc.
Chợt cậu bạn hỏi Haebin "Có muốn sang đây với tớ? Có chỗ này cho cậu bảo đảm là cậu sẽ nổi tiếng". Haebin cười cười nói để suy nghĩ lại, thật ra cô cũng rất muốn đi nhưng cô vẫn không nỡ bỏ nơi này đi. Nói chuyện đến khuya nên sáng Haebin vẫn nằm lì trên giường, điện thoại cô reo mấy hồi Haebin mới bắt máy, tiếng anh quản lí Hong vang lên trong điện thoại.
- Haebin ah.. em nhanh đi làm, sắp ghi hình phần tiếp theo đấy.
Haebin bật nhanh dậy chuẩn bị loay hoay đến công ty, cô còn quên cả ăn sáng.
Mọi người tập trung tại công ty đông đủ, Haebin vừa đến đã bị anh quản lí cốc đầu vì tội trễ. Hôm nay các cậu ấy im lặng và rất nghiêm túc, có lẽ do ảnh hưởng chuyện của V với cô, Haebin nghĩ thế cô cúi mặt đi ngang các cậu, đang đi thì va vào ai đó Haebin ngẩng đầu lên cô gặp Jungkook đang chắn ở trước cô, cậu vừa cười vừa ngước mặt lên Jimin gần đấy bật cười.
- Cậu ấy bé rồi! Em suốt ngày cứ trêu. - Suga nói, cậu biết Jungkook đang trêu Haebin thấp bé, Jungkook đang đứng đo chiều cao với cô.
Haebin dở khóc dở cười, xem ra các cậu ấy đã thấy thoải mái hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top