Hiểu Lầm..2..
Haebin đi xuống lấy bộ cọ mới, chợt cô nghe thấy có tiếng ai nói chuyện không muốn nghe lén Haebin đi trở lên nhưng chợt cô nghe thấy.
- Cậu thích chị Haebin sao?
- Sao hỏi thế?
- Hình như noona ấy thích cậu.
- Noona xem tớ như em trai thôi. Với tớ cũng chỉ xem noona như chị gái của tớ.
- Lại giống cái chị gì của cậu năm 5 tuổi đấy àk!!
Haebin đứng lặng người, nếu Jimin nói vậy thì Taehyung chính là cậu bé mà Haebin cố tìm đã rất lâu và sự thật là cô thích cậu ấy nhưng giờ lại nghe chính cậu ấy nói chỉ xem cô như chị gái. Haebin dựa người vào tường để cố đứng vững, phía trên cầu thang là J hope đang nhìn xuống, chỉ là cậu đang ra xe lấy áo của mình để quên, thấy cô đi trước định gọi cùng nhưng cô chợt dừng lại. Cậu đi nhanh đến và nghe thấy Jimin vớ V đang nói chuyện, cậu đứng trên nhìn xuống cả 3. Haebin cố tỏ ra thật bình tĩnh như cô chỉ tình cờ đi qua chứ không nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy.
- Hai đứa trốn àk! - Haebin giả vờ hỏi cả 2.
Nghe thấy Haebin hỏi Jimin và V thôi nói chuyện cả 2 nhìn cô cười cười..
- Mệt quá nên bọn em ra đây hóng mát. Mà noona đi đâu đấy? - V nói
- Ah.. chị đi lấy bộ cọ, chị đi đây.
Cô chào vả 2 rồi đi, Jimin và V cũng đi lên, J hope đi xuống nói..
- Vào nhanh đi.
- Hyung đi đâu thế? - Jimin hỏi.
- Hyung lấy áo tý phải chụp ảnh mà để quên ở xe..
Cả 2 vâng rồi đi lên. J hope đi nhanh xuống.
- Người lấy bộ cọ..
- Người lấy áo..
V và Jimin nhìn nhau như hiểu được ý nghĩ của nhau, 2 cậu cười cười đi vào.
.. . .... ..
Haebin ngồi trong xe một lúc, J hope không biết phải nói gì với cô lúc này, cậu đứng đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy Haebin ra nên đành đi tới. Vừa đi J hope vừa rap như cậu thông báo cho cô biết cậu đang đi đến để cô không khó xử, Haebin nghe tiếng J hope rap cô lấy bộ cọ rồi mở cửa xe. Dù đã biết trước là cả sẽ gặp nhau nhưng khi quay ra mở cửa Haebin gặp J hope cô giật mình hét lên bên ngoài J hope cũng giật bắn người cậu cũng hét to, cả 2 bật cười.
- Chị (cậu) làm tôi giật mình..
Cả J hope và cô nói cùng lúc.
- Ah..
- Cậu (Chị)..
Lại cười vì nói cùng lúc.. Cậu nói..
- Lần này tôi nói nhé! Chị làm gì vậy?
- Tôi lấy cái này. - Haebin giơ bộ cọ màu đen lên cho cậu xem. - Vậy còn cậu?
- Tôi lấy áo.
J hope lùi lại vài bước nhường cho Haebin bước xuống, cô nói với cậu vì phải nhanh trở lên làm việc cô đi trước, cậu gật đầu ngồi trên xe nhìn cô đi vào trong.
Suốt những ngày sau Haebin luôn hạn chế tiếp xúc nhiều với V, nhưng cậu là cậu bé mà lúc bé luôn theo sau cô, cô rất muốn cho cậu biết nhưng rồi lại thôi.
Ngồi ăn tối cùng mọi người thì anh trai Haebin gọi đến thông báo bố cô đang nhập viện vì bệnh. Haebin đến gặp PD xin được vài nghỉ về thăm bố, Haebin được cho nghĩ 4 ngày, cô thầm nghĩ đây là thời gian tốt cho cô bình yên suy nghĩ lại mọi chuyện.
Ngồi xe trở về nhà.. Haebin nghĩ cũng lâu rồi từ lúc cô đi du học rồi trở về đến lúc đi làm, cô hầu như rất ít khi về nhà thăm bố. Haebin trách mình không biết yêu thương bố, tự dưng cô muốn trở về nhà gần bố, chợt Haebin nhớ đến câu "Nếu có chuyện gì chị sẽ bỏ chạy giống thế chứ?" mà J hope đã hỏi với cô. Có phải hiện giờ bản thân cô đang muốn chạy trốn? Haebin nhắm mắt lại, cô không muốn suy nghĩ nữa, giờ cô chỉ cần trở về chăm sóc bố khỏe lại. Có lẽ cô sẽ xin nghĩ dài hạn để đưa bố đi du lịch, từ khi mẹ mất bố cô đã vất vả nuôi 2 anh em cô, giờ cũng đến lúc bố phải nghỉ ngơi rồi.
Chiều tối anh trai Haebin lái xe ra đón cô về nhà..
- Công việc của em vẫn tốt chứ?
- Vẫn ổn ạh!..
- Em hãy dành nhiều thời gian bên cạnh bố. Hay là về đây làm đi?
Haebin im lặng.. cô không biết nên trả lời sao, anh cô cũng không nói thêm, anh biết cô đang rất cố gắng.
- Chúng ta sẽ đi du lịch sau khi bố khỏe lại được chứ anh?
Anh trai cô quay sang nhìn cô một lúc thầm nghĩ có lẽ cô bé này đã trưởng thành rồi, cả 2 anh em cùng bàn nhau sẽ dẫn bố đi biển..
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top