Dao Động..
Sáng sớm hôm nay theo lịch BTS phải quay tiếp chương trình nhưng PD đổi lịch lại đi leo núi trước, 6 giờ tất cả tập trung cùng đi đến núi Taebeaksan. Mất không lâu cả đoàn đã đứng ở chân núi, Haebin hơi lo lắng do khá lâu rồi cô chưa leo núi sợ lại đi không nổi bắt mọi người phải chờ mình.
Ăn sáng xong 15 phút khởi động và mọi người bắt đầu leo lên núi, cứ tưởng có mình Haebin bị mệt nhưng chị stylist còn thở hỗn hển hơn cả cô. Mọi người tuột lại phía sau còn 7 thành viên BTS cứ hăng say đi tiến lên, RapMon, V, Jungkook còn thi nhau chạy nhanh trước nữa, tự dưng Haebin thấy mình đã già, 2 anh quản lí cứ réo họ lại vì đi nhanh quá. Haebin không biết rằng từ lúc đi đến giờ luôn có một người quan sát cô..
- Hôm nay J hope im lặng lạ nhỉ?? - Suga đi trước lên tiếng.
Mọi người cũng bắt đầu mới chú ý tới J hope suốt buổi đi hôm nay đều im lặng.
- Sao thế ạh!! - J hope quay lại nhìn mọi người.
Haebin giờ cũng mới chú ý, cô lên tiếng..
- Thường ngày thấy cậu hay ồn ào bày trò lắm mà sao nay im lặng thế??
J hope hơi lúng túng nhìn Haebin. Jin cũng tiếp lời..
- J hope mà im lặng là chuyện lạ..
- V, kookie, RapMon hyung.. Hobie hyung bị bệnh lạ - Jimin gọi to và cười phá lên.
Cả 3 ngừng chạy quay lại nhìn J hope, đột nhiên Haebin trượt hòn đá và té ngã, 2 anh quản lí và chị Jang hoảng hốt chạy lại đỡ Haebin, từ trên V chạy nhanh xuống..
- Noona không sao chứ?? - giọng V hốt hoảng.
- Em đi đứng sao thế hở?? - anh quản lí trách cô nhưng cũng đang rất lo lắng cho cô.
- Hình như chân em bị trật rồi!!
Cơn đau làm Haebin nhăn mặt tay cô cứ nắm lấy cổ chân, J hope lo lắng..
- Kang hyung cõng chị ấy đi.
Tất cả đều tán thành với ý kiến của J hope.
- Ah!! Có phiền không ạh!! Hay cứ để em ở đây mọi người quay xong rồi xuống cũng được. - cô không muốn thêm phiền cho cả đoàn vì sự bất cẩn của mình.
- Sao thế được chứ!! - V lo lắng thì PD từ phía sau lên nói..
- Em cứ để cậu Kang cõng lên, cả đoàn cùng đi sao có thể bỏ người nhà của mình lại được.
Cuối cùng Haebin cũng ngoan ngoãn để anh Kang cõng đi.
Lên đến đỉnh núi thì Haebin ngồi một gốc, các thành viên tới chỗ Haebin ngồi để make up, V lo lắng cho Haebin khi cô cứ nhăn mặt suốt..
- Noona đau lắm hở??
- Cũng không đau lắm, em đừng lo quá..
- Sao lại không lo được chứ!! Sau này noona phải cẩn thận đấy không được để té ngã nữa nhé..
Sự lo lắng của V làm Haebin cảm thấy ấm áp, cảm giác thân quen ấy làm Haebin cảm thấy là lạ..
- Được rồi chị sẽ cẩn thận hơn.. Haebin mỉm cười nói với V..
- Lần đầu mới để ý thấy noona cười xinh thế nhỉ??
Haebin khựng lại và cảm thấy không biết sao tim đập nhanh thế này, hơi bối rối Haebin cúi mặt phủi mấy cây cọ. J hope đến gọi V rồi ngồi xuống chỗ V, Haebin vẫn còn đang bối rồi và cũng im lặng
- Chân đau nhiều không?? - J hope lên tiếng trước.
Haebin hơi ngạc nhiên vì so với J hope của thường ngày ồn ào nghịch ngợm nhưng ngay bây giờ cậu lại mang chút ấm áp, Haebin vui vẻ trả lời lại..
- Cũng đã đỡ hơn rồi!! Cảm ơn cậu quan tâm nhé!!
- Nae.. chị nhớ về đi bệnh viện kiểm tra nhe!!
- Ưm.. sẽ nhớ..
Chị Jang gọi J hope tới giờ quay, các thành viên tập hợp lại đi ngược xuống núi khoảng 40m rồi đi ngược lên quay. Dù trời lạnh nhưng các cậu ấy vẫn hăng say hoàn thành các phân cảnh quay.
.. ... . ..
Hơn 2 giờ chiều ai cũng mệt J hope thấy anh Kang còn rất mệt nên đề nghị muốn cõng Haebin thay, cậu cố tình đi chậm hơn mọi người để nói chuyện với Haebin. Haebin đang cảm thấy lưng người này ấm thật, mọi đau đớn với cô dường như biến mất, đang nghĩ mông lung thì J hope lên tiếng..
- Sao chị nhẹ thế??
- ơ.. tôi nặng lắm mà, cậu bạn cõng tôi còn hay bảo cậu ăn gì nặng quá vậy?? - Haebin hơi bất ngờ về câu nói của J hope..
- Nghe nói là chị đã du học nước ngoài, chuyên ngành gì nhỉ??
- Thiết kế thời trang..
- Ôh.. sao chị không đi làm trong các công ty thời trang, họ sẽ không bỏ sót tài năng như chị đâu.
- Sao cậu biết tôi có tài năng??
- Đất Mỹ với những ngành như thời trang thì nếu chị không có chút tài năng nào chị sẽ bị chìm giữa họ.
- Xem ra cậu cũng khá hiểu nhỉ..
- Thời gian trước bọn em sang L.A quay chương trình và thi tài năng với họ.
- Kết quả??
- Có lẽ may mắn thắng họ..
- Cũng có lẽ do sự khổ cực tập luyện của các cậu..
J hope dừng lại một bước rồi tiếp tục đi. Cả 2 trò chuyện được một lúc thì đã gần tới chân núi, anh quản lí đến hỏi J hope mệt thì để anh cõng, là một nghệ sỹ thì J hope không nên làm vậy. Cuối cùng Jungkook xung phong cõng Haebin, cậu vẫn còn rụt rè nên muốn tập quen dần với Haebin, thấy đoạn đường còn ngắn PD cũng cho phép. Đây là lần đầu tiên mọi người cảm thấy PD đối xử thật sự có hơi thiên vị với một nhân viên, có vài nhân viên hơi ganh tỵ với Haebin. Anh quản lí có thể hiểu được tại sao như vậy bởi khi nhìn Haebin sẽ khiến cho người đối diện có cảm giác quý mến ngay lập tức bởi sự mộc mạc, giản dị đơn thuần của cô gái. Cả đoàn vào quán dưới chân núi ăn uống nghỉ cho bớt lạnh riêng Haebin vào xe luôn vì cô không muốn phiền mọi người. Ăn một lúc V trở ra xe vì sợ Haebin lạnh cùng lúc ấy J hope từ trong ra cầm trên tay là cốc cafe nóng và nhìn thấy V lấy áo choàng cho Haebin..
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top