Cuộc Thi Tìm Ốc
Mọi thứ hoàn tất, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cả nhóm chạy ùn ùn ra ngoài cánh đồng, Jimin tát nước vào J hope, Rapmon cùng Suga cũng tham gia đầy vẻ hào hứng.
Một lúc PDnim bảo chuyển cảnh ghi hình "cuộc thi tìm ốc" các thành viên hớn hở tươi cười.
Cách một lúc tiếng V lại hô to "con ốc", có khi cậu mò được vỏ ốc cũng hô thế làm mọi người được tràn cười to.
J hope mò trúng ngón chân cái của Jimin lún sâu vào bùn, cậu nói to..
- Oa.. con ốc.. con ốc to quá!!
Trái lại với vẻ mặt tươi rói cùng giọng cười to của J hope và vẻ hớn hở của Jin thì mặt Jimin lại tái xanh, Jimin mếu mặt đứng hình tại chỗ..
- Có... có.. con gì.. dưới chân tớ..
Gần đấy V và Jungkook nhìn nhau hơi sợ, phía Jin thì anh ôm luôn Suga, cả 2 cùng J hope cứ reo vui, Rapmon tiến lại chỗ Jimin xem chuyện.
- Ủa sao con ốc này ngộ vậy??
J hope ngước lên nhìn Jimin đầy vẻ nghi ngờ..
- Lẽ nào..
Tay J hope mò mẫm xung quanh mới phát hiện hóa ra đó là chân Jimin, trong khi J hope hét to vì thấy buồn cười thì ngược lại Jimin thấy sợ hãi, cũng bởi vì trong bùn mà Jimin không hề cảm nhận được đó là tay J Hope. Cả 2 cùng lúc hét to, khiến Rapmon đang tiến đến cũng phải đứng lại, làm mọi người trong đoàn lo lắng. Anh quay phim cùng một anh nữa đi lại chỗ Jimin và J hope, các thành viên còn lại cũng tiến đến gần, J hope thì cứ cười không ngừng còn Jimin lại như mếu.
Từ trong nhà Haebin cùng anh quản lí đi ra đúng lúc chứng kiến một màn lúc nãy, cả 2 không thôi cười nhưng cũng hơi lo cho Jimin.
Vừa đến chỗ Jimin tất cả chỉ nghe J Hope vừa cười vừa nói đứt quãng..
- Con gì.. của... haha.. Jimin.. là.. haha.. tay của Hốp..
Tất cả ai có mặt đều sững lại một lúc rồi ôm bụng cười chỉ ngoài Jimin vẫn đang méo mặt, Haebin thấy hôm nay lại rất vui xem ra các cậu ấy không thấy áp lực nữa.
Buổi ghi hình tiếp tục cho đến trưa cả đoàn người mới nghỉ vào ăn cơm, các thành viên được những chị staff giúp hong khô tóc, vẻ mặt Jimin vẫn còn xám xịt vì vụ mò ốc ban sáng.
Buổi cơm lại được ồn ào xen lẫn không khí vui vẻ bởi nhắc lại chuyện ghi hình lúc sáng của Jimin và J Hope, cả V với Jungkook cứ cười không ngừng.
Haebin đang nghĩ có thể cô sẽ không đi nữa, cứ như vậy thật sự rất thoải mái.
Buổi chiều ghi hình Haebin không đến xem nữa mà cô phải ra chợ mua nguyên liệu làm tiệc tối cho buổi ghi hình tối của các cậu ấy. Bên ngoài cánh đồng vẫn vang lên những tiếng cười trầm thấp cùng những hoạt động thú vị.
"Cuộc sống idol có đôi lúc lại rất vui vẻ.."
Sau buổi ghi hình tối, Haebin dọn dẹp xong mọi thứ liền xin phép PDnim đi ra ngoài, thấy vậy J hope cũng xin đi theo.
- Hai đứa tranh thủ về sớm..
- Vâng..
J hope hí hửng đi trước Haebin, mà cô cũng đang vui vì có cậu theo cùng.
Trên con đường mòn nhỏ vắng lặng cũng không có ánh sáng chỉ còn bóng mờ mờ do ánh trăng soi, tiếng côn trùng văng vẳng kêu râm rang. Một buổi tối thanh bình ở vùng quê, Haebin thiết nghĩ cuộc sống hiện đại người với người tranh nhau vất vả mệt mỏi để đổi lấy những thứ xa xỉ, cái gọi là hạnh phúc ấy lại rất phũ phàng. Không như thành thị, nơi đây ấm áp yên bình, mỗi lần về đây Haebin lại nhớ về những kỷ niệm, dù năm tháng có trôi đi nhanh đến thế nào thì những ký ức đó vẫn mãi khắc sâu nơi đây chưa hề thay đổi.
Mãi suy nghĩ Haebin bị trượt chân ngã, J hope vội đỡ cô dậy..
- Không sao chứ?
- Hình như tôi bị trật chân rồi!
J hope xoa chân Haebin, cô nhăn mặt kêu to một tiếng, từ bờ trên té xuống có lẽ chân cô đã trật, J hope xoay lưng lại cõng Haebin đi.
Cậu rất muốn cõng cô thế này từ rất lâu rồi, nhưng cậu là một idol thì chuyện thế này sẽ gây hại cho cậu và cả cô.
Phía trên lưng J hope, Haebin cảm nhận được hơi ấm cô bất giác siết chặt hai tay đang vòng cổ cậu, cả 2 lặng lẽ không nói gì nữa cứ đi cho đến chỗ nhà bà thím năm xưa.
Nhìn từ xa Haebin thấy vẫn còn sáng đèn, Haebin cũng không biết bây giờ thím còn nhớ cô hay không, đã 16 năm Haebin chưa từng trở lại đây, nói chính xác hơn là kể từ khi mẹ Haebin mất cô không dám về lại đây nữa, 16 năm Haebin trốn chạy không dám đối diện với hiện thực cô đã mất mẹ. Nhưng hôm nay Haebin muốn thử 1 lần đối mặt với tất cả, cô trở lại nơi đây hồi tưởng lại ký ức về mẹ, hơn nữa cô không một mình cô đơn mà còn có cậu ấy.
Bóng dáng một bà cụ gầy gầy đang ngồi trước sân, ánh mắt bà đang nhìn nơi xa xăm như tìm kiếm cái gì đó.
J hope cõng Haebin đến gần, bà nhìn cô một lúc đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng..
- Bin đấy phải không cháu?
Giọng nói đã già nua, bà lom khom đứng dậy bước đến chỗ Haebin, J hope thả cô xuống để gặp bà.
Haebin không kiềm được nước mắt cô khóc to, hóa ra thím đã rất già và vẫn còn nhớ cô.
- Đã rất lâu rồi cháu không về đây..
bà ôm Haebin giọng nghẹn ngào.
- Cháu xin lỗi đã không về thăm thím..
Cô cũng nghẹn ngào nói.
J hope đứng một bên chứng kiến cảnh này viền mắt cậu đỏ hoe, cậu chợt thấy nhớ nhà nhớ những người thân thuộc luôn bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top