Cô Độc..
- Nèk.. cậu nói gì thế? Tôi với cậu ta.. đâu phải kiểu quen nhau đó..
- Chị hiểu cô gái đó nói gì sao? - V tròn mắt nhìn Nahyun, cậu không biết cô cũng biết tiếng Nhật, chỉ có J hope nãy giờ chỉ cười cười gật đầu.
- Đương nhiên tôi biết.
Bỏ lại một câu Nahyun đi về lại chỗ ghi hình. J hope từ sau tiến đến..
- Nãy em nói gì với cô gái bán đồ vậy..???
- Àk.. cô gái đó nói 2 người đẹp đôi, còn khen bạn gái anh xinh đẹp. Em chỉ nói là hai người đẹp đôi thật.
- Em không còn gì nói nữa hả..???
J hope đi luôn trước, V gãi đầu khó hiểu cả J hope lẫn Nahyun. Cậu cũng đâu biết nhiều tiếng Nhật lắm chỉ hiểu được chút ít thôi. Mà biểu hiện của 2 người làm V thấy lạ.
Ghi hình chương trình đến hơn 2 giờ sáng, ai cũng mệt nên chào nhau qua loa rồi trở về phòng ngủ.
Hôm nay có việc đột xuất đạo diễn cần phải bay về hàn thảo luận một số chuyện nên buổi ghi hình được tạm ngưng, các thành viên đoàn ê kíp rủ nhau ra ngoài đi leo núi. Mấy cô gái thì cứ ngủ bù cho hôm qua, V sang gõ cửa phòng Nahyun gọi cô xuống ăn sáng.
Rapmon và J hope dậy sớm ra ngoài vận động, Rapmon còn dừng lại mua ít thứ, J hope chạy về khách sạn chờ. Cậu thấy một cái ví nằm trên đất, J hope cúi người xuống nhặt, cậu thấy một vị khách đang đi phía trước nên chạy theo trả lại, ông ta tầm hơn 40 tuổi đang kéo vali vào khách sạn.
J hope gặp ông ta đang nói chuyện với tiếp tân bằng tiếng anh, cậu cũng biết được một ít tiếng anh nên tiến đến hỏi và trả lại ví ông ta vui vẻ nhận nhưng khi mở ví thì thái độ ông ta lại khác hẳn.
V và Nahyun vừa đến thấy J hope lúng túng không biết nói sao, cả 2 đi lại vừa lúc Rapmon về đến..
- Có chuyện gì vậy hyung? - V nói..
- Hyung nhặt được ví của ông ấy sau đó trả lại cho ông ấy nhưng khi ông ấy mở ví ra thì nói mất hơn 500 nghìn yên và cho rằng hyung lấy.
Ông ta cứ muốn tiếp tân gọi bảo vệ đến bắt J hope, Rapmon giải thích tiếng anh với ông ta rằng J hope không lấy tiền nhưng ông ta cứ bảo tiếp tân gọi bảo vệ bắt giữ J hope đòi J hope trả lại tiền, hai nhân viên tiếp tân cảm thấy khó xử.
- Ông có chắc đã thấy cậu ấy lấy 500 nghìn yên trong ví của ông..??
Nahyun lên tiếng. Ông ta không trả lời cô mà cứ bảo nhân viên tiếp tân gọi giám đốc lẫn bảo vệ. Nahyun lập lại câu đó bằng tiếng nhật và cô tiến đến nói với nhân viên tiếp tân gọi cảnh sát đến. Ông ta lại bảo J hope không lấy thì thôi, liền kéo vali quay đi và còn nói lại..
- Xem như lần này may mắn.
- Vâng.. nếu không có ai biết tiếng Anh lẫn tiếng Nhật chắc bị ông lừa rồi!! - Nahyun nói to với ông ta. J hope cảm ơn cô, cậu và Rapmon trở về phòng, V cứ khen Nahyun giỏi mãi.
Nahyun thở phào nhẹ nhõm cô nghĩ nếu lúc nãy cô không đến kịp lúc chắc báo chí lại có tin đăng nữa. Cô mỉm cười vì bản thân mình có thể bảo vệ được cho cậu ấy tránh khỏi tai tiếng phức tạp trong sự nghiệp. V nhìn Nahyun mãi, cậu thấy cô cứ mỉm cười một mình khó hiểu.
- Sao chị biết ông ta lừa đảo thế..?? Em nhìn vẻ sang trọng lắm mà.
- Chỉ có bề ngoài thôi em, lần trước đi du lịch ở nước ngoài cùng các chị gái cũng gặp một trường hợp tuy không giống vậy lắm nhưng chị nghĩ chắc ông ta muốn lừa khách nước ngoài.
. ... .. .
Buổi tối ghi hình xong J hope gõ cửa phòng Nahyun, cô ra mở cửa gặp cậu cô rất bất ngờ, cậu chìa chiếc vòng tay ra..
- Cảm ơn cậu đã giúp sáng nay.
- Không cần cảm ơn đâu.
- Tớ không muốn bị nợ cậu nữa.
Đặt vòng tay vào tay Nahyun cậu quay đi trở về phòng, Nahyun xiết chặt vòng tay, chẳng lẽ giữa cô và cậu thật sự cần phải tính rõ như thế.
Nahyun ném chiếc vòng tay lên giường cô.
Eunji vừa tắm ra đã kéo cô đi ra ngoài dạo phố, vừa xuống sảnh khách sạn Nahyun chợt hiểu khi thấy Jin cũng đang kéo Jungkook mặc dù em ấy cứ nói "hyung, em muốn chơi game".
Rõ là cả 2 chỉ kéo cô cùng Jungkook theo cho đỡ vướng mấy tin đồn với báo chí, suốt khi đi Nahyun giúp Jin và Eunji mua không ít đồ do cô biết tiếng Nhật, Eunji cũng tặng cô với Jungkook món quà lưu niệm nhỏ gọi là quà cảm ơn.
Jin và Eunji đi trước, Jungkook chán nản đi cùng Nahyun..
- Chị không thấy buồn chán sao..??
- Cuộc sống của chị chẳng còn gì để buồn chán nữa.
- Chị đang nói cứ như chị cố sống qua ngày vậy.
- Thực tế là vậy.
Jungkook nhìn Nahyun đầy nghi vấn, cậu mới chỉ trò chuyện với cô thôi nghe cô nói vậy chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều chuyện buồn. Nahyun ngước nhìn bầu trời vài ánh sao, cô mỉm cười thê lương.
- Lâu rồi không nhìn những ngôi sao..
Jungkook cứ nhìn Nahyun mãi, cậu thấy một cái gì đó thật bi thương từ cô, Jin với Eunji phía trước giục hai người đi nhanh.
Trở về phòng Jungkook cứ suy nghĩ về những gì Nahyun đã nói, có lẽ nhìn từ bên ngoài thì không thể biết được bên trong đã trải qua những chuyện đau thương gì.
Eunj và Nahyun vừa về phòng cả hai đã trèo lên giường ngủ..
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top