Chap 9

Tại một góc sân, Thất Vương đang ở đó. Hoseok vẫn đang rất bực mình, anh ta liên tục ném quả bóng vào tường làm phát ra những tiếng động đáng sợ.

- Vẫn còn bực à? Tao thấy con nhỏ đó chơi hay mà. Sao mày ghét nó vậy?

- Con nhỏ quê mùa mày nói đó hả? Cũng thú vị đấy chứ.

- Rất có bản lĩnh.

- Gì đây? Chúng mày đang khen nó à? Nực cười. Ba cái bản lĩnh nhảm nhí của nó sẽ bị tao dập tắt ngay thôi.

- Mày định làm gì với nó đây?

- Nó sẽ không thể sống yên ổn. Mà này Seokjin hyung, sao còn chưa dọn đến?

- Tối tao dọn qua.

________________

Ở căng tin, Jurin và Seoheung ngồi vào một bàn ngay đầu dãy. Chưa kịp ăn uống gì đã gặp phải rắc rối. Ba nữ sinh vẻ sang trọng kiêu sa, trang điểm lòe loẹt lại không mặc đồng phục, đến bàn cô quậy phá. Đó là Son, Chan và Yeon, cả ba đều là tiểu thư của 3 tập đoàn khá lớn, học năm ba và rất thích bắt nạt người khác. Đặc biệt, họ luôn hành động theo sự sai khiến của Thất Vương.
Chan-người cầm đầu có đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao, ngồi xuống bàn, đưa tay gạt đĩa đồ ăn của Seoheung xuống đất, cất giọng:

- Cô bé học sinh mới đây sao? Chưa thấy chào hỏi các chị nhỉ? Mày có biết lễ phép là gì không vậy?

Seoheung đẩy ghế đứng dậy:

- Chào các tiền bối. Em là Beom Seoheung, học sinh năm nhất mới chuyển đến sáng nay.

- Cũng thông minh nhanh nhẹn đấy. Nhưng mày có biết cái trường này giành cho ai không mà dám bước chân vào đây. Muốn sống yên bình thì mau tìm trường khác, kẻo lại hối không kịp.

- Các chị đây không có vấn đề gì nhưng có người ngứa mắt nhóc lắm nên mau biến đi trước khi các chị bực.

Jurin không nghe thêm được nữa liền đẩy ghế đứng dậy, quay về phía 3 người kia mà hằm hè:

- Ba con rối này lại muốn hù dọa ai đây. Còn tỉnh táo thì nhìn lại mình đi, làm con rối của người khác không có gì hay ho đâu.

Chan đưa tay lên định tát Jurin, Seoheung giơ tay ra đỡ lấy. Chan giật tay ra khỏi cô, cười nhạt nói:

- Tiểu thư Park cũng có gan đấy nhỉ. Tôi khuyên cô đừng nên tự chuốc họa vào thân. Jung tổng mà bực thì cái tập đoàn cỏn con nhà cô sẽ bay đi như gió đấy.

Jurin không giữ được bình tĩnh, nghiến răng định bật lại. Seoheung nhẹ nhàng kéo Jurin ngồi xuống ghế. Cô bình thản tiến lại bàn lấy thêm đồ ăn trưa liền bị Yeon gạt chân khiến cô ngã xuống sàn. Ba người họ đứng cười, Son ngồi xuống cạnh cô nâng cằm cô lên mà nghiến từng từ:

- Tụi này chỉ cảnh báo mày vậy thôi. Biết điều thì sống, không thì chết. Có chuyện gì xảy ra ĐỪNG TRÁCH TỤI NÀY KHÔNG NHẮC TRƯỚC.

- Cảm phiền chị về nói với những kẻ giật dây rằng tôi không dễ bị khuất phục đâu.

- Được rồi, tao sẽ mở to mắt xem mày làm được gì. Đi thôi.

Seoheung đứng lên phủi bụi trên người, cô tiếp tục ăn trưa như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top