Chap 7


......Tiết học nhàm chán trôi qua, ông thầy vừa ra khỏi lớp, một toán nữ sinh quây quanh Seoheung giở trò hỏi han nịnh nọt

- Cậu xinh đẹp thật đấy. Cậu từ đâu chuyển đến? Là tiểu thư của tập đoàn nào vậy?...

Jurin xua tay đẩy bọn họ ra xa.

- Đủ rồi, mấy người không cần biết nhiều về những vấn đề ấy, để cho Seoheung yên.
Quay sang Seoheung
- Seoheung à, giờ chúng ta đi thay đồ thể dục nhé.

- Ừ được.
Seoheung theo Jurin ra ngoài.

- Mình rất thích học thể dục đấy.

- Tại sao?

-Vì trường chúng ta có rất nhiều mỹ nam, mà họ toàn trốn học ra sân bóng thôi. Học thể dục, mình có thể ngắm họ thỏa thích.

- Cậu mê trai vậy sao? Mình thì thích con gái hơn......như cậu chẳng hạn.

Seoheung chọc Jurin làm Jurin đỏ mặt. Hai người ra sân bóng. Có đám đông đang vây kín sân bóng rổ. Có vụ gì sao? Đánh nhau à? Hai cô gái phải vất vả lắm mới lách được vào trong.
Thì ra là có một trận đấu sắp diễn ra. Nghe nói là trận đấu giữa hai băng đảng cầm đầu cái trường này thì phải. Họ toàn là những nam nhân có nhan sắc và địa vị, luôn cạnh tranh ngôi bá chủ ở ngôi trường sang trọng này.

Cái gì? Ai kia? Có phải anh ta không? Jung Hoseok. Seoheung nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mang đôi giày trắng đang ngồi ép chân.
Jurin giật giật tay cô hỏi:

- Cậu nhìn gì thế?  Vừa nói là không mê trai cơ mà.

- Nhưng anh ta...
Seoheung vẫn không rời mắt khỏi Hoseok.

- À. Anh ấy là Jung Hoseok, học sinh năm 3, quý tử nhà họ Jung, chủ nhân tương lai của tập đoàn quốc tế Jungjoo. Đẹp trai thật đấy nhưng tính tình thì không ai ưa nổi. Còn nữa, để mình chỉ cho cậu crush của mình.

Jurin chỉ tay vào anh chàng đang đứng nói chuyện với Hoseok. Anh ta rất đẹp. Bờ vai rộng khiến cho bao cô nàng ao ước được tựa vào dù chỉ một lần. Dáng người cao lớn, đôi mắt khá hiền và đôi môi luôn căng mọng như mời gọi  bạn khác giới.

- Anh ấy là Kim Seokjin. Con trai của tập đoàn Jinhyuk. Bất kì khi nào nhìn thấy anh ấy là mình lại muốn có bầu.

Jurin thở dài. Seoheung tò mò hỏi tiếp:

- Những người còn lại thì sao?

- Họ đều là con của những gia đình giàu có và có địa vị rất cao. Lời nói của họ rất có hiệu lực, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nghe theo đấy. Mấy người đứng cạnh Jung Hoseok là đồng bọn của anh ta. Người ta gọi họ là Thất Vương.

- Còn bên kia?

- Đó là Jorker, nhóm này là đối thủ không đội trời chung của Thất Vương. Cầm đầu là Kang Daniel.

Jurin vừa nói vừa chỉ mặt từng người cho Seoheung biết.

- Hai nhóm này liên tục tạo ra những trò cạnh tranh mà người phải chịu đựng là những học sinh xấu số bị họ ghét.

- Đáng sợ vậy sao? Trường gì mà như ổ du côn vậy trời.

Seoheung đảo mắt qua lại nhìn các thành viên hai nhóm, nhìn họ ai cũng sáng sủa mà lại có cách đối nhân tệ hại vậy sao. Cô đâu có biết, cô gái bé nhỏ như cô cũng sắp bị cuốn vào cuộc đua đẫm máu.
                  ____________

- Sao hả? Bắt đầu được chưa?
Hoseok nôn nóng nói lớn.

- Đợi gì nữa, đấu thôi.
Daniel lên tiếng.

Trái bóng bay lên, lập tức đám người xung quanh chia ra làm hai thái cực, một bên ủng hộ Thất Vương, bên kia cổ vũ cho Jorker. Họ hú hét ầm ĩ tên các thành viên cùng với những lời yêu thương và cổ vũ. Seoheung im lặng chăm chú theo dõi. Trận đấu tốt đấy, khá mãn nhãn. Bọn họ đều rất giỏi, làm sao để phân thắng thua đây. Seoheung mê mệt nhìn theo những đường bóng. Cô chơi thể thao rất giỏi nhưng đã mấy tháng nay không được chạm vào trái bóng, thấy cảnh này tay chân bứt rứt khó chịu khôn nguôi.
Trận đấu tạm dừng, mọi người ồ lên khi thấy có người nằm sân. Là Daniel, anh ta có vẻ rất đau đớn, thậm chí còn không đứng dậy được, có vẻ khá nghiêm trọng. Ngay lập tức, Seoheung gỡ tay Jurin, chạy lại phía Daniel. Cô cầm chân anh giơ lên cao, miệng liên tục ra lệnh:

- Bị rút cơ rồi. Nếu không muốn phải ngồi xe lăn thì làm theo tôi.

Daniel nhăn nhó gật đầu.

- Mau giơ cao chân lên hết sức có thể.

Bàn tay cô nhỏ nhắn trắng muốt lần mò khắp từ đùi xuống đến cổ chân anh bất chấp sự ganh tị, to nhỏ của bọn nữ sinh háo sắc xung quanh.

- Đây rồi. Mau siết chặt cơ đi. Mạnh nữa...mạnh nữa...

Seoheung đưa tay ra sau gáy, rút ra cây kim châm cứu. Cô đâm cây kim vào bó cơ vừa nổi lên. Daniel bất ngờ giật mạnh chân lại khiến cô ngã ra sau. Cô phủi áo đứng dậy, lau chiếc kim rồi cất lại vào sau gáy.

- Ổn rồi. Nghỉ ngơi chút đi.

Nói xong cô quay người định bỏ đi. Daniel nắm tay cô kéo trở lại hỏi:

- Cô là ai? Sao lại giúp tôi?

- Trước giờ chưa có ai giúp anh sao? Tôi là ai anh biết để làm gì?

- Khá lắm. Dù sao thì cũng cảm ơn cô.

- Không có gì.

Hoseok đứng bên kia sân thấy chuyện hay liền tiến lại gần Seoheung và Daniel. Anh ta vừa cười mỉa mai vừa vỗ tay lộp độp:

- Nhìn kìa, quý tử nhà họ Kang vừa nói cảm ơn sao. Để xem ai may mắn được nhận hồng phúc này nào.

Hoseok tiến lại bên cạnh Seoheung, anh đưa tay vén tóc và  bất chợt giật mình khi nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top