Chap 6


Seoheung một mình đi bộ đến trường. Mới đến đây, chưa rõ đường đi nước bước, cô đi lạc vào một con hẻm nhỏ. Cô bắt gặp một toán thanh niên đang chọc ghẹo một cô gái mặc đồng phục học sinh, giống y hệt bộ đồng phục cô đang mặc. Cô gái kia chắp tay khóc lóc van xin nhưng đám thanh niên không hề động lòng, càng dồn cô gái vào góc.
Máu anh hùng trong người sôi lên, Seoheung từ từ tiến lại gần lũ sở khanh lạnh lùng quát:

- Này cái lũ hèn hạ kia, có biết bắt nạt con gái là nhục nhã không hả?

Bốn tên du côn quay người lại, thấy Seoheung, chúng ôm bụng mà cười sặc sụa. Một tên tiến lại gần cô xăm soi nhăn nhở.

- Cô em cũng muốn chơi cùng tụi anh sao? Nhìn cũng được đấy, đi theo tụi anh đi, hai em sẽ được lên mây xanh.

- Chị đây không có hứng thú. Mau tránh ra cho tụi chị đi.

Tên du côn đưa tay lên vuốt tóc cô, cô túm lấy tay hắn bẻ ngược về một phía, hắn ta đau điếng lùi lại.

- Con này được. Mày chán sống rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Cả bọn vây xung quanh Seoheung, lè lưỡi lắc đầu nhìn cô giễu cợt.
Đã lâu không được luyện tập, chân tay bức xúc cộng với cục tức từ qua đến nay, cô nhếch mép, kéo dây cột tóc lên, quăng chiếc ba lô vào một góc, cô xoay tay xoay chân khởi động. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, mình Seoheung cân cả 4 tên côn đồ. Cô đánh cho chúng tơi tả, đến nỗi không thể đứng dậy được. Xong xuôi, cô nhặt balo, đến gần kéo tay cô gái kia ra khỏi con hẻm âm u.

- Này bạn ơi, bạn ngầu thật đấy. Cả ơn bạn đã cứu mình.

- Có gì đâu, việc nên làm mà. Mà sao cậu lại bị chúng bắt nạt vậy?

- Là hôm nay mình trốn nhà đi bộ đi học, vì tò mò nên mới đi vào đó, ai mà ngờ trong đó có mấy thứ như thế. Còn cậu?

- Nay là ngày đầu tôi nhập học, chưa biết đường nên lạc vào đó thôi.

- A! Đồng phục của trường mình này. Cậu cũng học ở đây sao? Mình cũng vậy. Chúng ta làm bạn nhé.

- Bạn sao? Cậu muốn làm bạn với tôi? Nhưng tôi...

- Tất nhiên rồi. Cậu chưa biết đường đúng không, được rồi, chúng ta cùng đến trường nhé. Mà quên nữa, cậu tên gì? Ở đâu? Mình là Park Jurin, ba mình là chủ tịch tập đoàn ParkDong.

- Tôi là Seoheung, Beom Seoheung, tôi chẳng có thân phận gì cả, vậy nên một người cao quý như cậu không nên làm bạn với tôi.

- Sao cậu lại nói thế. Thời đại nào rồi mà còn cao quý với chả không cao quý. Chúng ta đều là con người mà, phải có quyền bình đẳng chứ. Mình muốn làm bạn với cậu. Cậu đồng ý đi.

- Cảm ơn cậu. Hi vọng chúng ta sẽ có một tình bạn đẹp và kéo dài mãi mãi.

- Phải vậy chứ. Mà cậu giỏi võ thật đấy, hay là cậu dạy mình đi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Jurin là cô gái xinh đẹp, tốt tính. Cô có rất nhiều điểm tương đồng với Seoheung chỉ có điều hơi bánh bèo. Cô đã từng đi tìm cho mình người bạn thực sự nhưng xung quanh cô chỉ toàn bọn phách lối, phỉnh nịnh. Gặp được Seoheung như cá gặp nước, Jurin coi Seoheung như tri kỉ.

Cuối cùng thì hai người họ cũng đến được trường học. Ngôi trường sang trọng mở rộng cánh cửa chào đón Seoheung. Cô run run bước qua cánh cổng sắt, mọi thứ trước mặt cô đều đang phát sáng lấp lánh. Jurin vỗ vai làm cô giật mình

- Cậu biết mình học lớp nào chưa?

- Chưa. Giờ mình sẽ đi hỏi hiệu trưởng.

- Khỏi cần. Để mình bảo với ông đầu hói đó cho cậu học cùng lớp với mình. Đi thôi.

Jurin kéo tay Seoheung vào lớp.

- Cả lớp tập trung chút nào. Lớp chúng ta có học sinh mới này. Cậu ấy là bạn của tôi nên các người đừng có nghĩ đến chuyện bắt nạt nhé.

Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào Seoheung, họ bắt đầu xì xào bàn tán ngoại trừ cô gái ngồi cuối lớp. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ chăm chú.

- Tôi là Beom Seoheung, học sinh mới. Rất vui được biết các bạn.

- Rồi rồi, giới thiệu vậy đủ rồi, mau lại đây, ngồi cạnh mình này, đây là chỗ của cậu.

- Cảm ơn.

Seoheung tươi cười ngồi xuống cạnh Jurin. Tiết học đầu tiên bắt đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top