Chap 5
7h tối, Hoseok lao xuống từ trên lầu:
- Mở cổng cho tôi.
- Cậu chủ đi đâu thế ạ? Cậu không dùng bữa tối sao? Tôi đã nấu xong hết rồi.
- Nói nhiều quá. Bảo mở cổng thì mở đi. Muốn cãi tôi sao?
- À...không...được rồi...
Seo Heung chạy ra mở cửa. Chiếc xe hơi phóng vội đi.
10h đêm, Seoheung vừa tắm xong, cô không dám mặc đồ ngủ vì sợ anh về nhìn thấy sẽ ngứa mắt mà buông lời khó nghe. Cô thắc mắc không hiểu tại sao trên đời này lại có người như anh ta. Bố mẹ anh ta thật vô phúc mới đẻ ra cái thứ hống hách thế này. Thật khó ưa. Nhưng biết làm sao được, khó ưa cũng phải phục vụ thôi. Có nợ thì phải có trả.
Đang nằm nghĩ miên man thì nghe tiếng còi xe inh ỏi, Seoheung tất tưởi chạy xuống mở cửa.
- Làm cái trò gì mà lâu thế? Có muốn tôi đuổi cổ đi không? Làm người hầu cũng không xong là sao?
- Tôi...tôi
- Tôi tôi cái gì, mau vào trong dọn cơm cho tôi.
- Cậu nói không ăn ở nhà mà.
- Giờ tôi muốn ăn được không? Mau lên đi tôi đói rồi.
- Được rồi, chờ tôi một lát.
Cô lấy đồ ăn nấu lúc chiều trong tủ lạnh ra hâm lại. Toàn những món đơn giản nhưng bổ dưỡng vì cô chưa biết rõ về khẩu vị của anh.
Anh ngồi vào bàn ăn, ngả lưng ra sau ghế nhìn theo cô.
- Bữa tối của cậu đây.
Seoheung dọn bàn ăn, cúi đầu mời Hoseok dùng bữa. Anh lườm cô một cái rồi cầm đũa xăm soi. Cô không dám nhìn, hai tay đan vào nhau, mắt dán xuống sàn nhà. Bỗng anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm cô giật mình ngước lên.
- Này cái thứ rác rưởi kia. Tôi kêu cô nấu đồ ăn cho tôi chứ không phải cho lũ ăn mày. Cô có não không vậy? Nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu. Những thứ này cô ăn được nhưng tôi thì không. Nấu ăn cũng phải dùng não chứ.
Hoseok bực mình đứng dậy, đưa tay hất hết bàn ăn xuống sàn. Chén đĩa vỡ tung tóe.
- Tôi không muốn tình trạng này lặp lại bất kì lần nào nữa. Mau dọn dẹp đống này đi và làm ơn học cách sử dụng não giúp tôi.
Seoheung cắn chặt môi cố ngăn ngững giọt nước mắt mặn chát rơi như không được. Cô khóc, vừa dọn vừa khóc. Anh sẽ còn làm gì với cô nữa đây. Cô nhìn những mảnh vỡ mà hình dung đến tương lai của mình.
_____________
Buổi sáng đầu tiên ở đất nước vừa lạ vừa quen. Seoheung dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cô đã mất cả đêm để tìm hiểu và nghiên cứu về bữa ăn và cách sinh hoạt của người Hàn. " Để xem anh còn bắt bẻ tôi được bữa không" Seoheung thầm nghĩ.
Rầm. Tiếng đập cửa phát ra từ lầu hai. Hoseok từ trên lầu đi xuống. Anh ta trong đồng phục của học sinh nhìn khá nghiêm túc và có học thức. Nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài che đậy đi cái bản chất xấu xa hống hách.
- Bữa sáng.
- Anh không thể nói câu nào tử tế được à!
Hoseok tiến lại gần cô, đập tay xuống bàn, gắt:
- Dọn bữa sáng cho tôi.
Seoheung không đáp vào bếp dọn bữa.
Chẳng thể hiểu nổi anh ta, kêu người ta dọn bữa mà không thèm ăn, cũng không nói một lời mà chỉ ngồi bấm điện thoại. Năm phút trôi qua, Hoseok đứng dậy quay qua Seoheung nói một câu cộc lốc:
- Đến giờ rồi. Đi đây.
- Này, còn tôi thì sao, chẳng phải ba anh nói tôi sẽ đi học cùng anh sao.
- Hai phút.
- Là sao? Anh nói cái gì vậy? Hai phút sao kịp...
Hoseok điềm tĩnh bước ra xe. Seoheung vội vã cởi bỏ tạp dề, chạy lên lầu lấy cặp sách rồi lại tất tả lao ra cổng. Cô vừa ra đến nơi thì chiếc xe chở anh đi khỏi. Cô hậm hực dậm mạnh chân xuống đất. Rõ ràng là không muốn cho cô đi cùng mà. Được rồi, anh cứ chống mắt lên mà xem tôi kiên cường như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top