Chap 3
Hai hôm kể từ khi bị đánh, bố Seo Heung đã dần khỏe lại. Ông ngồi ở bàn nước trước nhà, đôi mắt u ám hiện rõ vẻ lo âu sợ hãi. Seo Heung nhìn bố, mắt rưng rưng. Cũng vì thương con, lo cho gia đình, vì muốn con cái có cuộc sống đầy đủ nên ông mới ra nông nỗi này. Cô gạt nước mắt, lòng an tâm hơn với quyết định của mình.
Bọn chúng lại đến, đám người đã hành hung bố cô hôm trước. Ông Beom run run đứng bật dậy, Seo Heung thấy vậy lao ra đứng ngay trước bố, mặt đối mặt với lũ côn đồ.
- Các người còn muốn gì ở chúng tôi nữa?
Tên đầu xỏ cười xảo trá:
- Cô em đừng sợ, bọn này đến để làm điều cuối cùng trước khi buông tha cho ông già đáng thương kia...
Hắn lấy ra một tờ giấy, là giấy nợ, rồi giơ lên trước mặt, xé nó ra làm nhiều mảnh ném lên không trung.
- Xong, ông không còn nợ chúng tôi nữa, ông già ạ. Giờ thì đường ai nấy đi, nhớ phải sống thật tốt đấy, tiền nong không phải trò đùa...
Nói rồi bọn chúng bỏ đi. Ông Beom lấy lại bình tĩnh, lay người Seo Heung hỏi:
- Chuyện này là sao? Mau nói cho ta biết, khoản nợ đó tại sao lại được xóa? Mày đã làm thế nào?
Ông hét lên.
Đúng lúc ấy, vợ chồng chủ tịch Jung cũng đến. Họ nói hết sự thật về thỏa thuận của hai bên. Ông Beom cầm tờ hợp đồng có chữ kí của đứa con gái giơ ra trước mặt, giọng run run:
- Mày làm vậy khác gì giết bố hả con! Là người đàn ông, là trụ cột gia đình mà không nuôi nổi con cái, để con gái phải bán thân trả nợ, ta thật không đáng làm người...
Mẹ Seo Heung khóc đến chết lặng. Cô chạy đến ôm lấy bố. Không nói gì, cô chỉ khóc, căn nhà bao phủ bởi những tiếng nấc nghẹn ngào và một màu buồn u ám. Chủ tịch Jung lên tiếng giải thích:
- Anh chị đừng nghĩ không tốt về thành ý của vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng chỉ muốn cháu giúp vài việc nhỏ nhặt thôi, chúng tôi không dám làm hại con bé đâu, theo chúng tôi, con bé sẽ có cuộc sống tốt hơn là ở cái nơi tối tăm này. Mong anh chị hiểu cho.
Ông Beom ngồi xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào chốn xa xăm:
- Đến nước này còn làm gì được nữa...
Vậy là xong. Cuộc giao dịch coi như thành công. Bắt đầu từ ngày mai, cô chính thức là con ở trừ nợ của Jung gia. Điều đó không quan trọng. Cô cũng biết trước kết cục của mình nhưng điều mà cô lo lắng lúc này là gia đình cô liệu có sống tốt, mẹ sẽ không vì lo lắng hay nhớ cô mà đổ bệnh chứ, hay bố có mặc cảm quá mà làm điều dại dột...
Trước khi lên đường, Seo Heung
đã cười, nụ cười méo mó gượng gạo. Cô dặn mọi người giữ gìn sức khỏe, dặn họ yên tâm và tin tưởng vào cô, cô sẽ sống thật tốt để họ có thể tự hào vì đã sinh ra cô. Bước từng bước rời khỏi căn nhà ấm áp, từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên khuôn mặt xanh xao.
Seo Heung theo chủ tịch Jung sang Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top